Chàm
Chàm đã nhuộm, nay cách nào gột sạch
Những cơn mơ chọc thủng cái tôi tôi
Những tâm can lõa lồ phơi ánh sáng
Những lời rỉ sét, tím tái bờ môi
Chàm kết tụ, những giọt chàm đông cứng
Rơi, vỡ òa, loang lổ vết tinh khôi
Đôi bàn tay trầy xước kẻ tội đồ
Không cạo sạch lớp da chàm đã nhuốm
Phải như chàm đơn thuần là màu sắc
Để trung hòa bằng những sắc ngả vàng
Vàng tươi, vàng vọt, vàng da, vàng tóc
Để lại đời vệt xám ngắt đơn côi
Chơ vơ
Chỏng chơ giữa chợ
giữa đồng
Tròng trành giữa bể
giữa dòng
Chơi vơi một nỗi
một niềm
Bời rời một kẻ
đi tìm bóng ai
Bóng mình
Bóng người
Hay bóng đêm?
Chơi vơi một lẽ
thường tình
Chênh vênh một nửa
nửa mình nửa ta
Bồng bềnh hư thực
bôn ba
Chơ vơ một kẻ
làm ma xứ người
Tầm tã
Mưa tầm tã gõ nhịp phiêu diêu
Gió sờ soạng mân mê da thịt
Mây tập tễnh, dặt dè, dắt díu
Cỏ tắm mưa, gột sạch bụi chiều
Say giấc trưa hè không mộng mị
Nắng chẳng buồn vờn mái tóc phai
Chim chẳng thiết lời ru ấu trĩ
Giấc mưa dài tầm tã bờ mi
Tình tang tí tách
Lim dim, lênh đênh
Giấc yên
Đang tâm
Đừng!
Đừng đang tâm xé toạc giấc mộng huyền nỉ non khắc khoải
Đêm mơ
Ngày tưởng tượng
Kẻ vô tâm
Người chẳng cam tâm
Ơi Cuộc Đời
đừng đang tâm nữa.
Quặn thắt lồng lộn trái tim ngày hôm qua
Cứa rách những đường song song dài lã chã
Cơn điên cuồng đầy ái lực
Thực tại như ảo ảnh phồn tạp xa vời suy nghĩ
Đáng thương thay
Những kẻ chết mòn trong nỗi nhớ
Trong ngờ vực, trong những lộng ngôn còn chôn chặt
Meo mốc những bơ vơ
Ơi Con Người
đừng đang tâm nữa.
À ơi…