KD
Mảnh lá vàng buông mình ngõ vắng
Như cánh chim lạc loài vô thẳm
Hồi chuông buồn vỡ khung trời không nắng
Thu ru mây đưa hồn lá phiêu diêu
Lá..nhớ làm sao một trời chiều
Khi lá bên cây lắng lòng nghe gió thổi
Nép bình yên ngắm nhìn ôi thế giới
Xanh hết mình uống nhựa chảy trong cây
Rồi năm qua tháng lại một ngày
Lá lìa xa cây khi gió ngoài lại thổi
Ai bảo lá rời cây không tiếc nuối
Gió muôn đời sao thể cuốn lá bay!
Nhưng cây ơi, cây đâu có hay
Vì trời thu buồn đốt lòng lá…
XA LẠ
Mưa, mưa rơi
Đạp xe trên phố cũ
Mình tôi.
Con đường đó vẫn là nơi đó
Nhưng giờ sao tôi chẳng cảm nhận được chi
Hỡi thời gian ngươi đang nói gì
To lên tí nữa ta không nghe gì hết
Ai đó kia bước ra từ dĩ vãng
Ngươi là ai ta đâu biết đâu quen
Nếu ánh mắt kia không níu nổi một dây đàn
Thì đừng bảo dòng sông Fa-ti trôi về nơi bất tận...
Ngươi với ta như đôi nhành cây dại
Mưa thấm đất rồi khô héo một nhành cây
Thà cứ để mây buồn trôi đi mãi
Nhưng trời ơi xin đừng nói dối những…