Gửi các anh các chị,
Em trước giờ thích đọc thơ, văn nhưng hiếm khi làm vì không có tài. Nay thấy Nguyễn Tử Vương ngạo mạn khinh đời, coi thường thánh nhân, câu trước mới khen ngay câu sau đã chửi, uất ức khó chịu, em cũng xin sỗ sàng góp một bài thơ gọi là :).

Ghé qua mới thấy sự lạ thường
Thi viện thi nhau đá Tử Vương
Hỏi rằng thói đời sao lạ thế?
"Quân tử" mà xua quá đuổi tà

Ngẫm ra mới biết trời có mắt
Sống mà thâm hiểm đời không tha
Âm mưu bại lộ ra chửi đổng
Quân tử gì đây hỡi…