Khoảng lặng

Chiều trầm buông man mác
Chợt thả hồn đi hoang
Xé lòng cho tan tác
Rồi chìm sâu mơ màng...

Hơn ba mươi năm lẻ
Có ai bảo già đâu
Vậy mà tóc điểm bạc
Lác đác những nét sầu!

Vài chục năm sau nữa
Đời trôi dạt về đâu
Có còn trong kí ức
Những vết hằn đậm sâu

Em đã ở nơi đâu
Trong tình thơ bất tận
Cung buồn vui hờn giận...
Đoạn tình nào cho nhau?