Riêng
Trà tam, rượu tứ thường tình
Đó là "quần ẩm" có mình có ta
Ngọt bùi chia sẻ gọi là
Cái chiêu "độc ẩm " mới là quái chiêu
Chiều chiều cái lý chiều chiều
Một mình cái lý cô liêu...riêng mình
TIẾNG MÕ KÊU
Lốc cốc tiếng mõ kêu
Bà goá phụ láng giềng
Mỗi buổi tinh mơ
Gõ
Sau tiếng mõ
Có biến đi nghiệp khổ
Nỗi trầm luân duyên kiếp đã từng
Ai biết đâu là có là không
không
Đó là điều bí ẩn
Nhưng hãy một lần
Hay nửa lần dấn bước
Để trải lòng để biết với thế gian
Trăm năm tính cuộc vuông tròn
Không leo không biết cao non non gì?
Nhà em hỏi có mấy nhà
cứ như anh bảo vợ là nhà anh
Trăm trang của ấy để dành
Thêm nhiều trang nữa, cái anh...buồn cười!!!
Kính gửi vô tư lự: mình đang tập làm thơ. hãy cho mình những nhận xét nhé.
CHẲNG PHẢI NGƯỜI XƯA
“ Gió gì gió mát sau lưng
Bỗng nhiên lại nhớ người dưng thế này” (Ca dao)
Chẳng phải người xưa sao mình vẫn xao lòng
Giữa ngàn vạn con người anh đã gặp
Đã lâu rồi những tưởng mình an phận
Sao bỗng nhiên tim mình đập rộn ràng
Em đến quê anh như làn gió nhẹ nhàng
Em hồn nhiên như chính là em vậy
Trao chén rượu nồng em làm tôi chợt thấy
Ồ, xa xưa mình còn thiếu chút gì
Phương trời xa em…