Đợi...chờ..
Người đối mặt Ta, Ta đối mặt Em
Mặt nạ người, che đi trần trụi
Em vớt niềm tin, bay trong mưa bụi
Ta vớt trần ai, thầm lặng nổi buồn.
Đời, đôi khi là những ngông cuồng.
Với tiếng còi tàu, xé tang đêm mù mịch.
Người lử hành là Ta đi vào trừ tịch.
Em sân ga buồn, vắng lặng trời khuya.
Ở những con đường hai ngã xẻ chia
Ta - Em, như gặp bảo giông phía trước.
Xin Em đừng để niềm tin rơi vào mặt nước
Để đối mặt nổi buồn, đối mặt mong manh.
Đêm rồi sẽ tan, niềm hoang tưởng…