Lối qua…
sao vội đã xưa
Gốc si giọt lệ hay mưa
hẹn hò
ca cao từng giọt
thập thò
mới ngày nào đã...
bây giờ
lặng thinh
Đời buồn
Chẳng được bên em
Tháng Tư vào khát
Loa kèn
gọi đâu!
Ém gì em vào đêm
để đêm phồng thao thức
Xoay gì em bứt rứt
để đêm trăn trở mình
Cây không thể lặng thinh
Bởi gió qua lật trở
cố đậy vào
lại mở
cố nén thêm
lại phình
phình vào ép con tim
trở lật đôi mí mắt
đậy vần thơ kí ức
mở khao khát vào đêm
anh biết là nỗi nhớ
ở hai đầu
lênh đênh.
"...Có phải khi mình soi mắt
Nắng hồng dễ khiến ta say?
..."
tr.q.
Em ơi rằng em có biết
Đáy mắt có một mặt trời
Nhen từ thình thịch rống riết
Ngực nhau say đến mẩn người
Tâm hồn lách qua khe sáng
Lời tình lặng im mà thơ
Mờ ảo đôi bờ lãng mạn
Thích khơi ngọn nến xa mờ
Nên chi trời chiều… mưa rót
Nhìn nhau trời đất dưới mưa
Ơ hay giọt mưa… Cái giọt!
Thấm vào tận ngách…
Anh về
... đã về ngoài ngõ
Cổng rào
đón bước xênh xang
Nghe nắng
cười tươi lồ lộ
Kéo tay
gió giục vội vàng
Nỗi nhớ trùm căn nhà nhỏ
Hèn chi tím một màu nhung
Vén rèm thương đương để ngỏ
Cho anh cho một vô cùng
Anh về nhìn tròn bốn phía
Không em …
Hay giấc mơ trùng!?