HỒN QUÊ

Tôi trở về đây nắng đã tàn
Bụi đường lớp lớp đẫm y trang
Sông dài lờ lững trôi phiền muộn
Ngõ vắng thênh thang gợn bẽ bàng
Trót nợ giang hồ, thân lữ thứ
Đành ôm bóng chiếc dạo nhân gian
Chừng còn trời đất, còn chăn chiếu
Sớm nhục mai vinh giấc mộng vàng