Một sớm một chiều một lối quen
Đôi mắt bình yên hoá sương mềm
Gió rào nghiêng lá xoa đôi má
Lòng bỗng bật lên một tiếng “em”

Chẳng phải tình cờ hay đột đến
Tôi biết tôi yêu tự mới quen
Chẳng phải em là hoa trước nắng
Ai dám thu về bỏ túi riêng

Nay mùa thu mới mùa tạm biệt
Lòng nặng niềm riêng dạn ý đem
Phông màn trước gió treo da diết
Càng để càng lâu lại nhớ thêm.