Biệt thu
trăng kéo rèm mắt nhỏ
chếnh chếch cả bờ mi
gió thu lặng thầm thì
cho mùa buồn tâm tưởng
mùa thu đừng xoay hướng
để chiếc lá chờ trông
để mây lại khóc ròng
vì mặt trời đi ngủ
đông lặng về thu rũ
ngắt đọt lạnh trên cành
hoa chẳng nhớ ngày xanh
tuyết hững hờ nắng ấm
biệt thu buồn duyên thắm
tiễn cả giấc mơ hoang
tiễn cả những lầm than
ôm đông vào bên cửa
o0o Thu xưa o0o
em nhìn về phía anh thường đứng đợi
lá thu vàng xào xạc giữa hàng me
trời ru êm ... tiếng ai vừa thỏ thẻ
gió hanh hanh ... lối cỏ đã úa tàn
có bao giờ anh chờ mùa thu sang
như ngày xưa hai đứa thường mơ mộng
dạo dưới mưa tay trong tay lạnh cóng
vẫn cười xoà theo bóng nước tung tăng
trời vào thu chói chang ngàn sắc nắng
mây hững hờ ... xuôi con dốc lặng thinh
chú nai buồn ... rong ruổi với chính mình
nghe trưa vắng tự tình cùng hoa lá
mùa thu ơi ... sao giờ…