Một ngày làm việc quá là mệt? Lên thăm cả nhà, không biết ai cò thức nữa không. Chán thật, bũa ni bị ông chủ mắng, rốt cuộc mình không biết vì sao? Ông ấy say rượu
Từng có những lần tay đan tay
Không phải tay em chẳy tay ai
Những lần buồn bực tay anh đấy
Không phải tay em chẳng tay ai
Tôi vẫn uớc mình là thi sĩ
Viết vào đời những áng thơ hay
Nhưng khổ nỗi trình văn thơ kém
Nên viết cho mình chẳng cho ai
Tôi nhớ em nhiều trong những lúc cô đơn,
Mùa xuân qua rồi mùa xuân trở lại.
Em ra đi sao bỗng là mãi mãi,
Nỗi nhớ tình tôi trôi dạt mãi không thôi.
Em là em nơi tận cuối trời,
Tôi đứng lặng giữa trời xanh ảm đạm.
Thơ ấu xa xăm sao còn giữ mãi?
Đem lại trong lòng một mối tình si
( st )
Cô đơn ta bỏ túi quần
Khi không ta lại không cần cô đơn
Túi thủng để nó rơi luôn
Đời ta lại để cô đơn đi tìm.
Chưa đến ba mươi như đã già,
Tóc thì đã bạc bụi đường xa.
Áo xưa sờn rách vì sương gió,
Trở lại quê xưa tìm chính mình.
Về lại nơi xưa với chữ tình,
Thầy u ra đón bỗng lặng thing.
Hai hàng lệ đẫm,dài trên khoé,
Cúi lạy thầy u con đã về
Về lại quê xưa một chút tình.
Mấy thằng bạn khổ đến chơi thăm.
Con trai,con gai vài ba đứa,
Ô hóa ra mày vẫn còn chinh.
Về lại quê xưa kỷ niệm buồn,
Tìm người em gái thủa chơi chung.
Giờ…
Buồn quá. Nghỉ mấy ngày lễ mà không biết đi chơi đâu, chán thật.
Người ta thì tay trong tay,còn mình thì tay trong túi quần....cô đơn.....cô đơn