đã rất lâu rồi , đã rất lâu
thơ tôi ngủ nơi thẳm sâu đáy lòng
mong một ngày nắng trong chong
tôi đem phơi lại chút mòng tương tư
tôi đàn ông
người ấy cũng đàn ông
nhưng sao tôi phải cõi lòng tương tư?
tôi mơ chỉ một giấc mơ
người ấy không phải nàng thơ trên trời
tôi mong tìm được chính tôi
để tôi không phải...
bây giờ...
vấn vương
quên đi 1 niềm nhớ
là vơi bớt muộn sầu
quên đi 1 miền nhớ
là vơi bớt thương đau
có phải vì quá yêu?
mà tình thành rất vội
có phải vì quá dại
nên tan tác trong nhau?
ta vừa ngang qua
những khoảng trời gió lộng
chông chênh,
mênh mông...
nhớ
sao anh lại hôn em?
làn môi em run - trái tim loạn nhịp
sao anh lại hôn em?
khi vừa nói lời yêu - em còn nghe chưa rõ
sao anh lại hôn em?
để em thấy mình oà tan trong gió
sao anh lại hôn em?
khi vành tai em hãy còn nóng đỏ
sao anh lại hôn em?
cho mắt em khép hờ mơ ngủ?
sao anh lại hôn em?
tại sao lại...hôn em?
khi em chưa gật đầu đồng ý
đừng như thế!
anh ơi!đừng...như thế!
yêu thật lòng rồi, hãy...
...nhé anh!