NHỮNG ĐÊM KHÔNG BÌNH THƯỜNG
Nhiều đêm dưới ánh đèn vàng vọt
Cuối đầu ta đếm bóng ngày qua
Thuyền mộng không quay về bến cũ
Tình xanh ôm trọn cõi ta bà
* *
*
Năm tháng trôi dần buổi hoàng hoa
Rừng xưa đâu gợi ánh trăng tà
Ráng chiều đầy dâng đôi mắt tỏ
Lối mòn còn đọng dấu hài hoa
* *
*
Em đã đi rồi thật là xa
Nhớ thương cách trở mấy giang hà
Đôi lúc thả hồn về cố quận
Có thấy trong lòng một bóng ma.
Mười năm rồi ,bây giờ ta trở lại ,
Tha La còn đây vẫn dáng vọng phu
Giáo đường này và những lời thánh thót
Tiếng hát nào đưa vào nhịp thiên thu.
* *
*
Lỡ chuyến tàu trưa ta theo điệu bước
của dòng đời trong một kiếp lãng du
Lòng sầu muộn bởi trong ta thất ước
Bóng chim nào thành tăm cá mịt mù.
* *
*
Tha La hỡi ! sao mi đành nỡ bỏ
Mối tình ta phải phủ lấp bụi hồng
Núi rừng miền đông hoang tàn vắng…
Rồi một sớm ta về theo gió núi ,
Ngắm phố phường trong bụi cát Vạn Phương.
Mái nhà ai chập chờn làn sương muối ,
Vách lở vôi ,rêu phủ kín xây tường ,
Gió đâu ,cát đâu quyện lòng sơn thuỷ ,
Phút chốc hoà mình ,trời đất trăng sao .
Giếng cổng vườn xưa gàu mo rên rỉ ,
Bóng dáng người thương biền biệt phương nào ?
Chợt ,cảm thấy đất bằng sao vị kỷ ,
Thiên hạ mênh mông mà tợ chiêm bao ,
Mắt môi long lanh người xưa năm cũ ,
Chỉ thấy phất phơ trước gió hoa Đào .
-Tái…