Thức đêm cũng lắm cái hay
Tĩnh lặng phút giây ngẫm sự ngày.
HT đang định vào topic tập làm thơ để tập viết sửa những vần thơ cọc cạch của mình, may qua có topic của bạn.
Sà bà vắng bóng bà tôi
Cực lạc nở hoa thêm dáng người
Hôm qua bà đi về cõi tịnh
Bồi hồi sao thương quá ngoại ơi.
Mấy hôm trước bà còn ngồi đây
Tay bồng chắt ngoại miệng tươi cười
Bảo ban cháu con bao điều tốt
Nay cháu mất bà, nhớ khôn nguôi.
Bầu trời một vì sao chợt tắt
Cháu mất bà héo hắt ruột gan
Con ốm, thân bệnh không xuống viếng
Ngẩn ngơ tâm trạng, dạ rối bời.
Bà ơi ở bên kia thế giới
Thuyền Bát Nhã giúp bà vượt khơi
Được rời khổ cảnh, về lạc cảnh
Thanh thới an vui, luống…
Bên hè trăng sáng lung linh
Toả ngát hương thơm một đoá quỳnh
Uống trà thưởng ngoạn ôn kỷ niệm
Hương đời, vị đạo, lá rung rinh.
Dẫu cuộc đời muôn ngàn dâu bể
Trọn kiếp này nguyện sống thảnh thơi
Nay rời phương xa về quê cũ
An nhiên tự tại nhìn cuộc đời.
Bất ngờ thấy tiếc hạ đương qua
Thấy thương cái nắng đã nhạt nhoà
Chiều nay cơn gió hây hây mát
Sen hồng nhài trắng nụ đơm hoa.
Hạ 2010.
Người buồn cây cối cũng buồn,
Mưa rơi dòng lệ mãi tuôn trong lòng.
Cần chi chén đắng rượu nồng,
Quán sầu đưa tiễn chân người xứ Quy.
Chẳng cần chi, chẳng cần chi,
Thôi thì chén đắng nhâm nhi qua ngày.
Thế gian vui khổ đã bày,
Nguyện cầu nhân loại, an vui thanh bình.
Bác Tuấn ạ!
Đời người sinh tử, tử sinh
Biết sao hay, dở, sắc, không vô thường.
Thơ của bác có thể hay với người này nhưng không hay với người kia.
Ở cảm nhận của mỗi người theo từng hoàn cảnh, tâm trạng... sẽ đánh gia là hay, không hay.
Câu hỏi của bác như kiểu hỏi: Trứng gà có trước hay gà có trước vậy?
Một số người muốn có quyền hành, phải nhạc công nhọc sức để có nó, đến khi có rồi cảm thấy khổ hơn lúc ko có. Vậy mới nói: Không có cũng khổ, khi có rồi lại khổ hơn.