Với bản dịch của tác giả Trần Ngự Bình, tôi có mấy lời bình luân như sau: 1 - Về văn phạm: Tôi thấy bản dịch này có văn phạm xúc tích, thể hiện đầy đủ tình cảm của tác giả, kết cấu chặt chẽ, xúc tích, thể văn đúng luật. Thông qua bản dịch, tác giả đã nêu bật được tâm tư, suy nghĩ của mình. Cũng thông qua bản dịch, tác giả cũng muốn giử gắm tâm tư, suy nghĩ của mình về sự đời và muốn nói lên ước vọng của mình. 2 - Về ý văn so với nguyên tác: Theo tôi suy nghĩ có thể là chưa sát ý với tác giả viết…
Một bài dịch khác nữa là: Ban công, uống rượu phóng mắt nhìn, Đầy hoa rụng xuống trải rêu xanh. Trước sống, không hết nữa chén rượu, Sau chết, ai kẻ rưới mộ mình. Sắc xuân mờ nhạt, chim buông bỏ, Sớm tối dần dà bạc thay xanh, Trăm năm say đắm lúc son trẻ. Sự đời mây bay, biết thương tình?
Một bài dịch khác nữa là: Ban công, uống rượu phóng mắt nhìn, Đầy hoa rụng xuống thảm rêu xanh. Trước sống, không hết nữa chén rượu, Sau chết, ai kẻ rưới mộ mình. Sắc xuân biến hết, chim buông bỏ, Sớm tối dần dần bạc thay xanh, Trăm năm say đắm lúc còn trẻ. Sự đời mây bay, biết thương tình?
Ta nghe: Nhân nghĩa bởi việc, cốt ở an dân, Điếu phạt bởi quân, trước lo hướng thiện. Như Đại Việt ta là nước, Có nền văn hiến từ lâu. Non sông bờ cọi đã phân chia, Nam bắc phong tục cũng riêng biệt. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần với các triều giữ nước, Chống Hán, Đường, Tống, Nguyên bằng kế sách từng vua, Tuy mạnh yếu các đời khác nhau, Song anh hùng lúc nào cũng có. Tham lập công Lưu Cung chuốc thất bại, Thích đánh…
Một bài dịch khác nữa là: Ban công, uống rượu mở mắt nhìn, Đầy hoa rụng xuống thành rêu xanh. Trước sống, không hết nữa chén rượu, Sau chết, ai kẻ rưới mộ mình. Sắc xuân biến hết, chim cũng bỏ, Sớm tối dần dần bạc thay xanh, Trăm năm say đắm khi còn trẻ. Sự đời mây bay, biết thương tình?
Sửa lại bài đã dịch trên: Ban công, uống rượu mở mắt nhìn, Đầy hoa rụng xuống thành rêu xanh. Trước sống, không hết nữa chén rượu, Sau chết, ai kẻ rưới mộ mình. Sắc xuân biến hết, chim bay mất, Sớm tối dần dần bạc thay xanh, Trăm điều say đắm khi còn trẻ. Sự đời mây bay, biết thương tình?