Bạn ơi cho mình xin lỗi nha vì mình mới vào lúc đó không biết cả đăng thơ của mình vào đâu nên bị nhầm lẫn. Cảm ơn bạn nhé Nguyệt Thu
TRÁI TIM NHÀ GIÁO
Tuổi học trò của cô đã xa
Theo bước mẹ cha cô lại là cô giáo
Vẫn phấn trắng bảng đen cuộc đời tần tảo
Gánh những buồn vui theo con mắt học trò
Thầy cô bây giờ nhiều lắm những lỗi lo
Làm tròn chữ tâm trong vai người dạy trẻ
Đã có lúc nước mắt rơi lặng lẽ
Khi học sinh chưa biết lỗi của trò
Cô đã qua sông nhiều những chuyến đò
Cũng chòng chành trước nhiều giông bão
Ươm niềm tin học trò với nhiều hoài bão
Thắp sáng ước mơ bay khắp mọi miền
Các em trưởng thành cô…
Có những ngày em rất nhớ anh
Chẳng làm việc ra hồn vì nhìn đâu cũng nhớ
Cơn gió bấc qua nhà mình rồi đó
Anh có về cho em thoả nhớ mong
Ý nghĩ ngược về bao da diết lời thương
Dẫu đơn giản như nhắc em mặc ấm
Đông lạnh lắm em đừng coi thường nhé
Rất đời thường mà rất yêu thương
Đông đã về trên vạn nẻo đường
Cành hoa hồng oằn mình giữa đầu mùa gió bấc
Cánh mỏng manh lưu hương và giữ sắc
Cho một ngày anh về lại bên em
Chúng mình sẽ như xưa cùng nhau hò hẹn
Khăn len ấm xuýt xoa quàng…
Mới bước chân vào chập chững
Ngó nghiêng chẳng thấy người quen
Rụt dè bàn tay e thẹn
Xin chào bao bạn gần xa
Tấm lòng là những đoá hoa
Gửi người sắp quen bớt lạ
Tâm hồn yêu thơ hoa lá
Kết tình thân ai ghé qua
ANH HÃY YÊN LÒNG NƠI ĐÓ KHƠI XA!
Anh hãy yên lòng nơi đó khơi xa
Quê nhà đó có em rồi anh nhé
Em sẽ chăm cha chăm con và chăm mẹ
Anh vững tay chèo trong báo táp mưa xa
Nếu một chiều kia anh có nhớ cha
Anh cứ nhớ những điều cha đã nói
Một tấc đất, biển trời ngàn xưa để lại
Cũng thấm máu anh hùng không để giặc bước qua
Tia nắng bình minh bóng mẹ hiện ra
Thoang thoảng lời ru êm dịu đến yên bình
Anh hãy nhớ và khắc ghi anh nhé
Giữ lời ru trong những ngọn gió lành
Tiếng biển lao xao…