Tự tình.
Gió đưa lá, ái ân đêm trăng dại.
Hương khơi khơi, giục giã cái xuân tình.
Ta trở mình với lấy cánh tay buông.
Em khe khẽ rụt tay, lòng rạo rực.
Nghe hơi men ứ đầy lồng ngực.
Nghe tình yêu rần rật khắp thân ta.
Nghe trinh nguyên em thao thức trở mình.
Nghe khe khẽ cái run run trong trắng.
Ta ứ đầy,
Em háo hức…
Nuốt làm sao cho trọn miếng ái ân?
NDK.
Trăng Hàn Mặc Tử
Lần giở lại trang thơ Hàn Mặc Tử.
Bỗng trong lòng da diết nhớ “Trăng”.
Trăng cởi áo tự tình bên song cửa.
Ta say trăng ngây ngất với hồn thơ.
Yếm buộc hờ, em như mãi ngây ngô.
Ta buộc chặt, cái xuân tình rạo rực.
Nghe trong gió mùi hương ân ái.
Nghe đâu đây gấp gáp cái xuân nồng.
Lòng rạo rực lòng.
Tình còn ấp ủ.
Ta muốn ôm em ôm từng hơi thở.
Ta muốn cắn em từng miếng ái ân.
Ta muốn gần thế giới tiên nhân.
Lòng xao xuyến.
Ta…