Cổ tích tuổi hai mươi
Đêm nghe Andecxen tôi nhớ về chuyện cũ
Chuyện ngàn năm rồi trầm tích vệt thời gian
Đêm mênh mang
Tôi nghe nàng tiên cá khóc
Tiếng thở dài tan trong bọt biển
Chẳng ai yêu một nàng tiên cá bao giờ
Cô bé ơi ta biết em đang mơ
Một giấc mơ hoang hoải giữa bến bờ hư thực
Thôi đừng thổn thức
Thôi đừng chiêm bao
Em sẽ đổi những gì để chạm được vì sao
Giọng hát ư?
Tâm hồn ư?
Hay thể xác?
Em đánh mất mình ở chỗ không em
Em biết không, ngày xưa, Andecxen
Cũng hoang hoải…
Ừ thôi
Ừ thôi anh cứ đi đi
Nhìn em lần nữa làm chi bận lòng
Ừ thôi buồn thế là xong
Kể chi hờn giận,nhớ mong tháng ngày
Tình yêu như sợi chỉ bay
Mong manh muôn nẻo mặc tay ai tìm
Anh đi trời đất lặng im.
Mình em nước mắt trong tim vỡ oà
Ừ thôi mình đã vội xa
Nơi anh hạnh phúc chắc là không em.
Ừ thôi em dặn mình quên
Em đi lạc giữa trăm miền... không anh...
Chào bạn. Thơ của bạn ngai ngái hương đồng gió nội làm mình rất thích.Hãy nuôi giữ cảm xúc thơ trong trẻo của mình, bạn nhé
Ừ thôi
Ừ thôi anh cứ đi đi
Nhìn em lần nữa làm chi bận lòng
Ừ thôi buồn thế là xong
Kể chi hờn giận,nhớ mong tháng ngày
Tình yêu như sợi chỉ bay
Mong manh muôn nẻo mặc tay ai tìm
Anh đi trời đất lặng im.
Mình em nước mắt trong tim vỡ oà
Ừ thôi mình đã vội xa
Nơi anh hạnh phúc chắc là không em.
Ừ thôi em dặn mình quên
Em đi lạc giữa trăm miền... không anh...
Đi tìm mùa thu
Như kẻ tội đồ của trò ú tim ngày bé
Tôi rong ruổi đi tìm hoa sữa ngày xưa
Tôi đi
Đi mãi
Cho đến khi mình hoá vô hình
Vô hình trong trời đất
Vô hình trong em
Vô hình trong tôi
Hoa sữa rơi
Hoa sữa khóc
Tôi trở về với bước chân nặng nhọc
Tôi đã để mất em
Tôi đã để mất em khi biết mình không tìm hoa sữa nữa
Chẳng còn ai than thở
Chẳng còn ai nghe hoa khóc một lần
Trong trò…
" Lời ru buồn nghe mênh mang, mênh mang, sau luỹ tre làng, khiến lòng tôi xốn xang..."
Tôi ru em
Bản tình ca có hương thơm của bông lúa đương thì
Có hồn bạch đàn trong tiếng sáo Trương Chi
Có ngọn cỏ xanh nối hai bờ ảo vọng
Lời ru buồn mênh mang..
Em ôm lời ru
Và em lớn
Tôi ru mình ngủ lại tuổi thơ em
Em để úa hồn nhiên trong mắt buồn tư lự.
Cỏ xanh mòn gót chân hồng thiếu nữ
Bài ca thành dang dở...
À ơi...
Em…
Trái tim hình lập phương
Tôi đi vào lòng tôi
Con đường xa thẳm
Có gì lạ lắm
Trái tim hình lập phương
Tôi nghe đậm mùi hương
Toả ra từ khối hình dang dở
Vị yêu thương chút men nồng giận dữ
Sáu mặt cựa mình những màu sắc tìm nhau
Cùng xoay mau, cùng xoay mau
Con tạo mỉm cười nhìn tình yêu di động
Mong trở về ghép lại trái tim tôi
Những sắc màu mồ côi
Kết lại bên nhau thành điểm tựa
Cứ tìm…
Khúc ca buồn
Có một người thường ngồi đếm lá rơi
Như đếm tháng ngày cách chia đôi ngả
Như trách hờn thời gian sao vội vã
Không cho dài những phút yêu thương
Chỉ một người mang nặng vấn vương
Dẫu biết rằng thời gian không trở lại
Người xa rồi, người đã xa mãi mãi
Con đường nào nay chỉ một mình ta
Dẫu biết rằng đời là một bài ca
Còn tình yêu là giai điệu buồn vô tận
Lưu luyến chi ảo ảnh vô tình chợt…