Sông cũng như tình yêu sông thiên vị
Lấy mãi phù sa bên lở đắp bên bồi...
Cảm giác của em lúc này chỉ là khóc và muốn khóc thật to mà thôi... Dù đã có chốn tránh nó nhưng em vẫn phải thừa nhận rằng anh không yêu em. Trái tim phụ nữ vốn nhiều hờn ghen giờ đây chỉ có thể tủi hờn... Anh thiên vị ư? Anh bất công ư? Hay là anh giả dối? Không, không gì cả, tình yêu có lý lẽ riêng của nó mà người ta không sao hiểu nổi, và người ta lại thường nhớ tới những người làm mình khổ chứ không mấy khi nhớ tới…
Thì thôi nhắm mắt mà quên .
Em và người ấy mông mênh một đời !
Làm sao khói biếc lên trời .
Khi còn nặng nợ những lời thế gian ?
Xót xa ... thoáng gặp ... lỡ làng .
Cái nhìn đau đáu .. dở dang hết rồi .
Chỉ còn em với em thôi .
Cũng bài thơ cũ một thời trót vay .
Ngôn từ khản rát hôm nay .
Bao giờ vọng tới lòng say của người ?
Ngày qua, khát đắng nụ cười .
Mòn mỏi em đợi một lời - biết không ?!
Chào mọi người! Tớ cũng rất thích các bài thơ ở đây, mong mọi người giúp đỡ