Viễn du
Ai nhặt chiều nay chút nắng rơi
Ngàn mây vỗ mỏi cánh chim trời
Con đường đất đỏ người lữ khách
Lầm lụi bóng dài trong chiều vơi.
Người đi về đâu trong đêm nay
Rừng xanh vắng lặng dấu chân giầy
Khi khói lam chiều trôi theo gió,
Nơi miền sơn cước với heo may.
Ở một nơi nào xa, rất xa
Bóng ai tựa cửa vọng quan hà
Thương nhớ dâng đầy trong chiều muộn
Nhạt nhoà hương phấn, bạc mầu hoa.
Mong đến ngày xuân én bay đôi
Hoa đào chúm chím ửng mầu môi
Tay nắm chặt tay trên…
Nghe cũng hay, nhưng mà hơi ngang ngang..
Tiền ngôn: Một ngày mùa đông, tôi đi xe qua cầu Chương Dương, thấy đầu cầu bên phía Hà Nội có một cái mũ của người công nhân còn vất lăn lóc, bên cạnh đó, ngay sát thành cầu, là một nắm hương vẫn còn cháy dở. Nghe nói sáng sớm hôm đó, người quét rác trên cầu bị xe tải đi qua cán phải, tự nhiên cảm thấy thương tâm vô cùng, cũng một kiếp người.. Nay đi qua thấy thật xúc động, lại nhớ đến quốc tình hiện nay mà làm bài thơ này.
Một sớm mùa đông
Chị bước ra đường
Không gian mù mịt
Đất…