Nhớ buổi chiều hè biển Thịnh Long Đôi ta chia sẻ khát khao lòng Em trao tình cảm bao chờ đợi Anh thả tâm hồn bấy ước mong Hai mái tóc vờn theo sóng soải Một phao bơi nổi giữa mênh mông Ô hay con sóng sao kỳ vậy Đưa đẩy tay chàng chạm nét cong
Ai về than thở nơi đây Để hồ vơi nước, đong đầy niềm đau Liễu buồn rủ tóc bên nhau Hạt sương cũng đọng nõi sầu vì ai Chuyện tình đẹp mãi không phai Chiều buông với cả ban mai chẳng mờ Giăng thành mạch, níu hồn thơ Như con tằm nhả sợi tơ óng vàng Cuộc đời mang nỗi trái ngang Mênh mông bến nước, mênh mang đất trời Anh về một bóng đơn côi Giá em đến được có người thở than.
Mối tình qua cuộc bể dâu Thuyền tình nào đỗ bến sầu đêm đêm Không gian lạnh buốt vai mềm Giọt thương để cạn nỗi niềm phôi pha Những gì đã chết trong ta Thì còn đâu nữa thiết tha mặn nồng Câu lục vào cõi phù dung Câu bát chất chứa không cùng xót xa Đếm thời gian đã đi qua Cộng vào năm tháng phong ba cuộc đời Trần gian cái nợ đầy vơi Niềm riêng phủ kín mây trời đêm đông …
Yêu bằng ánh mắt con tim Những lời mật ngọt dễ chìm vì đau Sắc yêu khi đã nhạt màu Tình như nước chảy qua cầu người ơi! Vuông tròn không được nữa rồi Trách nhau chi để cho đời nát tan Còn gì thắm thiết chứa chan Mưa sa, gió tắp nhanh tàn đời hoa Bướm ong đã hết mặn mà Khác nào hồn vía lìa xa cõi đời Cũng đành thôi thế thì thôi Cho dù bèo dạt mât trôi cũng đành…
Từ ngày em bước qua cầu Nỗi buồn đọng lại, nỗi sầu dài thêm Lửa tình đã tắt trong tim Chốn xưa hò hẹn bìm bìm lên xanh Nhớ khi du kích tập tành Em nheo con mắt cho anh hài lòng Cái cò em bóp là xong Nhưng còn nín thở phập phồng chưa quen Cũng vì cuộc sống bon chen Tìm sang em muốn đổi hèn người ơi! Dẫu là thay đổi cuộc đời Đừng mang thay đổi tình người ngày xưa Lớn…
Tâm hồn của biển bao la Sẻ chia nỗi nhớ, mặn mà lời yêu Thì thầm biển nói bao điều Gió xua tan cả bấy nhiêu giận hờn Người về đây hết cô đơn Sóng trào quét sạch nỗi buồn người ơi! Biển là bài ca không lời Để ta say đắm ở nơi biển lành Vui cùng phao giữ tròng trành Có hình em với hình anh chập chờn Chiều buông đổ sặp hoàng hôn Bờ đê hai bóng thả hồn vào đêm.
Chào nhà mới Biển xanh sóng vỗ. Thấy nhà đẹp quá Thi Hoàng xin ké một chút nhé.
Tôi Là Biển Xanh
Tôi vốn gọi Biển Xanh Dạt dào cùng sóng trắng Thả mình vào trong nắng Vui đùa với hải âu Mặc bão tố nơi đâu Biển rì rào cứ hát Xin làm bạn với cát Làm xanh…
TÌNH BIỂN Tâm hồn của biển bao la Sẻ chia nỗi nhớ, mặn mà lời yêu Thì thầm biển nói bao điều Gió xua tan cả bấy nhiêu giận hờn Người về đây hết cô đơn Sóng trào quét sạch nỗi buồn người ơi! Biển là bài ca không lời Để ta say đắm ở nơi biển lành Vui cùng phao giữ tròng trành Có hình em với hình anh chập chờn Chiều buông đổ sặp hoàng hôn Bờ đê hai bóng thả hồn vào đêm.