Sầu chi nữa tình hồng là như thế
Lòng khẽ cười đơn chiếc bóng thành hai
Lệ chi nữa chia ly là như thế
Ngắm trăng vàng nguyệt mộng đã tàn phai
Bước đi em đừng ngoảnh đầu nhìn lại
Phía sau lưng toàn sầu đọng lê thê
Tiếc chi thêm những điều còn tồn tại
Quên tất cả sẽ chẳng còn si mê
Một chút gió nhẹ thổi vù tất cả
Màu trắng xóa đó là trắng tinh khôi
Một chút mây nhẹ đưa hồn phiêu lãng
Màu đen tối âm u cả đất trời
Ngày xưa ấy tôi đi em ở lại
Còn hôm nay tôi ở lại em đi
Đặt ngòi bút…
Khoảng không vô tận ta gặp nhau
Hạnh phúc hay lại là thương đau
Nồng nàn hữu duyên nhưng vô phận
Hồn lìa đôi mắt nhạt nhoà dần
nhắm mắt buông tay lệ ngấn rơi
lòng này đau lắm lãng khách ơi
nói sao cho đủ tâm không nỡ
từng giọt lệ tình ấm dòng thơ
Có Bao giờ em quay mặt nhìn lại
Chén tình cũ chưa bao giờ chia hai
Người vẫn đợi và tình vẫn ngóng đợi
Cạn hết rồi ly rựu nồng phôi phai
Chút hơi tàn anh chào em lần cuối
Bước theo người em tìm kiếm tương lai
Thôi vẫy biệt ta chào nhau lần nữa
Khép lại rồi đôi mắt mộng phôi phai
Lất phất sương mưa lệ ấm nồng
Nhớ bóng tình hồng vẫn còn mong
Vụn nát tan hoang còn đâu nữa
Với lấy hi vọng ngã về không
Chén tình chén đắng ta uống mãi
Quên kẻ phụ tình quên ngày mai
Nỡ sao cho đặng tình đang ấm
Cạn hết ly này vỡ làm hai
hay hay :) hehehe
bất giác cảm thấy hơi bất tài :))
hôm quá chó cắn quần ta rách
hôm nay cái rẹt quần lại rách
thân ôi số phận sao đáng trách
hết quần để mặc gió mát lành
bống tiếng bước chân nghe lách cách
chết cha em tới quần đâu mặc
mở toan cái cửa xanh cả mặt
em lá á á anh ặc ặc
sáng sớm đặt chân bước xuống phố
người qua kẻ lại thật xô bồ
bon bon trên đường ga cứ rồ
bỗng đâu dùi cui giắt ngang cổ
không có bằng lái thế mới khổ
gân cổ van xin đến phát rồ
tội nghiệp con xế lên xe thồ
Rơi xuống trần hồng tan đôi cánh
Khóc than mộng trời hãy còn xanh
Một Lận mị tình khôn nào dứt
Ngước mặt nhìn trời hận tàn canh
Trăng tàn huyền ảo soi mặt cửa
Mịt Mù sương khói đâu còn nữa
Hoàng lăng ngước nhìn bao giờ dứt
Bất giác hiện về bóng người xưa