Ta đã chết,chết kể từ dạo ấy!
Lần đầu tiên ta biết đến đam mê.
Làn khói mỏng,mong manh và hư ảo.
Nhưng hỡi ơi!Ta bám riết chẳng rời.
Nhớ thưở ấy như cừu non nhập cuộc.
Ta dại khờ dâng trọn cả đời trai.
Hết bạc tiền,sức lực hết vận may!
Thì đến lúc thân này sa vô khám.
Lần đầu tiên nhìn đời ngang tầm gối.
Ta ngỡ ngàng,ta lo sợ...ăn năn!
Tự hỏi lòng:ta đó!Có phải chăng?
Hay là một tên tận cùng nô lệ!
Ta khóc?Ta cười?Ngày mai ta mặc kệ!
Bởi hôm nay ta như đã chết rồi.
Lỡ một lần?Thì…
Ta ngồi giữa cuộc đổi thay.
Lặng nhìn nước chảy mây bay mỉm cười.
Ta yêu nhau đã bao lâu rồi nhỉ?
Em còn nhớ và có nhớ không ?
Mà anh thường hay nghĩ viển vông.
Sao anh sợ tình mình thay đổi quá.
Từ dạo ấy anh sợ mình xa lạ
sợ không còn được tay nắm trong tay.
Sợ ngày buồn trời lạc bước mưa bay
Không còn được ôm nhau tìm hơi ấm.
Và từ đó anh nge lòng buồn lắm.
Nhớ về em,và cũng giận vì em.
Vì em thường hay bảo:phải yêu thêm.
yêu một kiếp đã đủ chưa em nhỉ?
Nhất tự thư sinh nhất tự tình
Nhất tự văn nhân nhất tự sinh
Văn nhân tự cổ đa tình sự.
Hữu sự tình nhân nhất tự tình!
Ta không phải kẻ đa tình.
Nhưng ta lại muốn có mình,có ta.
Ngắm trăng rồi lại ngắm hoa.
Ông già,bà lão cũng ra sắc cầm.
Có nổi buồn vô cớ
Từ sâu thẳm trong tim
Len lõi qua dòng máu
Qua hơi thở ngập ngừng.
Nổi buồn chẳng vu vơ.
Nhưng lại thường bất chợt
Nổi buồn thường hời hợt.
Nhưng chẳng thiếu bao giờ.
Buồn không thể như thơ.
Nhưng thiếu đâu lãng mạn
Nổi buồn là vô hạn
Ai tránh được bao giờ!
Thôi thì hãy làm thơ
Hát nổi buồn vô cớ!
Xin tạ lổi với người yêu bé nhỏ.
Đã bỏ em ngồi lại quán buổi chiều
Ngôi quán lạnh bông hồng thôi sắc đỏ.
Thiếu một người trống vắng biết bao nhiêu!
Đường em về cơn mưa mùa vừa tới
Gió heo may vạt tóc ướt ai che?
Hơi ấm bàn tay làm sao ta gửi?
Cả nụ hôn ngõ vắng lúc đi về?
Xin tạ lổi với dòng sông ngày ấy
Thao thức cùng ta mấy nhánh rong rêu.
Nge sâu thẳm muôn trùng màu nước chảy.
Vàng lạnh trên vai một ánh trăng chiều!
Nếu có thể tôi xin làm cát bụi
Để trải dài trên mổi bước em đi
Để đôi khi làm vướn nổi u hoài
Làm thổn thức từng tế bào hờ hững.
Nếu có thể tôi xin làm mây trắng
Dõi bóng em tren tất cả nẻo đường.
Che nắng hồng,che cả những giọt sương
lỡ lạc lối làm em tôi bối rối.
Nếu có thể tôi xin làm bóng tối
Để ru em đi vào giấc mơ nồng
Để trãi mình bao phủ cả không gian
Cho em thấy cả trờ sao thơ mộng.
Nếu có thể xin đừng là ước vọng
Mà hãy là hiện thực em với tôi.
Sự mặn nồng đâu phải…