Thực ra đêm nay chẳng phải là ngày đặc biệt gì cả. Hà cũng đã theo chồng được bảy tháng rồi còn gì, không phải là thời gian đẹp để mà suy nghĩ. Đơn giản chỉ là đêm nay mình buồn quá mà thôi. Trong lòng thấy trống trải vô cùng, chẳng biết nói với ai. Và rồi mình tìm đến khói thuốc và men rượu để có thể bớt buồn. Thế đấy mình cảm thấy đáng thương cho chính con người mình. Đêm nay mình say rượu khi ngoài trời gió thu thổi đã lạnh hơn trước. Bất giác mình nhớ đến ngày hà theo chồng lên…
Có thể với em anh chỉ là vô nghĩa. Chỉ là cỏ dại hoang tàn chiều mưa. Là hạt cát trong đại dương bát ngát. Là chiếc lá vàng trong cánh rừng trái tim em. Nhưng với anh em mãi không tên. Như chỉ là một phần cuộc sống. Em là định nghĩa anh không hiểu tận. Em là tất cả thế giới cuộc đời anh. Thế mà một ngày kia anh tự buộc mình. Phải quên đi hình bóng một thời. Để rồi ôm sầu trong tim heo hắt. Để rồi đêm về ngơ ngẩn cùng trăng. Em ra đi không xa xôi vạn dặm. Mà ngay trước…
Lại giả vờ để rồi cố ý. Lãng quyên đi nỗi buồn, cô đơn. Thà để lệ rơi tràn mi mắt. Còn hơn để thấy lòng cô quạnh. Ngày qua ngày sống trong giả tạo. Với mọi người, với chính bản thân ta. Để một lần thấy tâm hồn chai sạn. Chẳng đắn đo khi giả tạo đôi lần. Thêm nữa đi, thêm một lần nữa đi. Dù ngày mai có vô tình phiêu lãng. Cũng thấy lòng ta đã quá vẩn đục. Giả tạo vô cùng. Hãy giả tạo nữa đi.
Có những giây phút ta đánh mất mình. Vĩ những lý do không tên, không tuổi. Để khi đêm về ta chợt nhận thấy. Cuộc sống bây giờ chỉ là dối gian.
Ta thấy hoang mang trước đời thực tại. Trước những xô bồ, bụi bặm trần gian. Ngày mai khi sáng ta bàng hoàng tỉnh dậy. Thấy cuộc đời đã quay mặt với ta.
Ôi cuộc đời với những xa hoa, lừa lọc. Đến bao giờ người thật lòng với nhau. Để cuộc sống không còn khổ đau. Người đến với người bằng tình yêu chân thật.
Tôi sống bây giờ dựa vào những giấc mơ. Nơi tôi có thể đứng đợi chờ. Hình bóng vô hình ai ngang ngõ. Để tối yên bình tôi ngủ say. Cuộc sống bây giờ tôi hụt hẫng. Với những lo toan của bụi đời. Cuốn xô nước lũ, tình oan nghiệt. Tôi sống bây giờ bằng giấc mơ.
Đêm 22/09/09. Đêm qua cái đêm mình hai ba tuổi thật may mắn khi mà có gió mùa thu, có mưa chuyển mùa. Mình cứ nghĩ như thế là quá may mắn cho mình rồi. Ấy thế mà đê qua trong giấc ngủ muộn của mình hình bóng ai lại tràn về. Lâu lắm rồi một đêm, hai đêm, hay bao nhiêu đêm rồi mình không nhớ, Hà đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Hay thật đấy bên ngoài cuộc sống thật Hà cũng đến bất chợt trong tim mình rồi ra đi lạnh lùng và trong giấc mơ cũng vậy. Một con người sau năm năm vẫn vậy…
Đêm sinh nhật thật buồn. Thế là cái tuổi hai ba đã đến vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn thấy mình trắng tay. Tình không tiền không, công danh cũng không. Hơn thế nữa mình lại bắt lòng mình phải sống giả dối, tạo vẻ cô đơn cho mọi người thấy. Mà thật sự là mình cô đơn chứ. Những câu bông đùa chỉ là giả dối mà thôi đêm về khi men rượu đã ngấm mình mới thấy lòng trống trải vô cùng. Thế đấy cái tuổi hai ba. Mình đã cố gắng và chưa bao giờ thôi cố gắng vậy mà...Sáng nay cơn mưa giao…
Dù gì khi chúng ta chưa về với cát bụi thì hãy yêu như thể chẳng bao giờ chúng ta có thể yêu được nữa. Bạn đã bao giờ được nghe và chứng kiến tâm nguyện của một người sắp phải rời xa cõi đời hay không. Mình thi đã nghe , đã chứng kiến và đã ….thật buồn các bạn àh. Vậy thì còn chờ gì nữa hãy làm những gì mình cần làm, muốn làm đi.
Mỗi ngày mình càng cảm thấy thế giới này dường như đang quay lưng lại với mình. Nhiều lúc mình đã tự an ủi rằng bên cạnh mình còn có gia đình nhưng mình biết đó chỉ là nguỵ biện cho sự cô độc của mình. Mình khao khát nhiều lắm, khao khát những hạnh phúc của riêng mình. Hà ơi ở một nơi nào đó Hà cáo bao giờ chợt nhớ đến mình hay không? Chẳng bao giờ đâu nhỉ. Mình đã tự hứa với lòng rằng chẳn bao giờ nhắc tên Hà nữa, chẳng bao giờ nhắc đến câu chuyện buồn gần…