MƯA... Mưa rơi buồn như lòng tôi tê cóng Mưa lóng ngóng như tôi trước cuộc đời Mưa nhút nhát như tôi thủa xưa ấy Mãi âm thầm lặng lẽ chẳng một lời Ơi cuộc đời có bao giờ khác được Cơn mưa buồn mãi mãi chẳng ngừng rơi... Chiều mưa buồn!!!
Mẹ ơi, con muốn là mây Để bay đến vùng trời của mẹ Để thấy con một thời nhỏ bé Ngộ nghĩnh ngây thơ thích vòi mẹ khóc nhè
Còn mẹ ơi, nếu không được thành mây Con xin làm một cơn gió mát Con sẽ thổi trên bầu trời bát ngát để đem về những cơn mưa nặng hạt Dải trên đồng ngào ngạt phù sa
Nhưng con vẫn muốn được làm con của mẹ và ba Để mãi mãi là một phần của mẹ để con thấy mình vẫn còn nhỏ bé được mẹ nuông chiều cưng nựng yêu thương
LOÀI HOA BIẾN SẮC Bạn ơi, Từ khi sinh ra bạn đã từng nghe về loài hoa biến sắc loài hoa dại mảnh đời chỉ một ngày một đêm loài hoa dại mãi mãi chẳng có tên Vì cuộc đời của hoa thật ngắn ngủi Tớ kể bạn nghe chuyện của hoa
Ban ngày, Hoa đỏ rực sắc mặt trời chói lọi từng cánh hoa rung động sức căng tràn và về đêm khi mặt trời tan mang màu đỏ của hoa đi mất Chỉ còn lại màu nâu của đất Cánh hoa buồn lặng lẽ khép hàng mi
Đến sáng mai khi mặt trời xua sương đi Một vòng đời của hoa…
Và em ơi nếu em muốn là sinh đừng cấy ghép mối tình gượng gạo đuùng dùng thuốc liều cao khi ốm mà hãy dùng băng gạc để ôm lấy tình yêu
và em ơi nếu là lý cao siêu anh từ trường em là nam châm thử một lần gặp nhau chính là lịch sử đường sức từ là nết nối đê mê
Anh không muốn lòng anh từng vùng kinh tế mà ước sao là đô thị phồn vinh Đi đến đâu cũng được phục vụ tận tình Như trái tim chẳng bao giờ đóng cửa Chừa chỗ cho anh