Chẳng còn hạt nắng nào vươn vào tóc em,
Để tôi được hỏi: sao tóc em thơm mùi bằng lăng thế?
Chênh vênh con dốc,
Mưa xám ê chề.
Hai hàng bằng lăng trải dài, nở hoa tím trinh nguyên
Nao lòng…
Trong mưa…
Qua rồi những ngày nắng,
Mưa đêm rả rích, sáng ra còn đọng đầy trên ô cửa kính nhà bên cạnh
Nhìn lại khung cửa nhà mình,
Gỗ đã đóng đầy rêu xanh…
Chẳng còn dấu chân nào của em trên con đường bằng lăng ấy,
Để tôi được hỏi: sao em nở lòng đạp lên hoa tím mong manh?
Chơi vơi ngõ vắng,
Dấu…