Em không còn giận hờn hay nông nỗi
Mà giờ về một con dốc xa xôi
Áo cưới em nhuộm trắng một dãi đồi
Thành nấm mộ cuộc tình người trai trẻ...
Nguyệt
Mới đâu đêm trước trăng tròn
Mà giờ trăng đã không còn vẹn nguyên
Một mình khuya khoắt mái hiên
Một tàn khói thuốc, muộn phiền, hư hao.
Mới đâu đêm trước thanh cao
Mà giờ trăng đã xanh xao thế này
Phố khuya một bóng thân gầy
Một bầu trời rộng, mà đầy ưu tư.
Gió qua buốt một tâm hồn cô quạnh...
Người con gái đứng chờ nơi góc phố
Trăng trên trời không soi rõ mặt cô
Chỉ in nét muộn phiền trong sâu thẳm
Xuống lòng đường một thân xác héo khô.
Một lữ khách qua đường chân…
làm sao sửa tên chủ đề hay là phải làm một chủ đề mới vậy?
Thân
Bài thứ nhất:
Như chiếc que diêm, loé sáng rồi tàn
Tôi giữ tàn diêm một góc thời gian
Nơi dấu tình sầu trăm ngàn lắng đọng
Đốt cháy vạn lần, khói thuốc khô khan.
Thà như giọt mưa, không thời thơ ấu
Vỡ trên tình em, tượng đá u sầu
Mưa vô tình cho tắt tàn lửa thuốc
Cho âm thầm, xin còn gọi tên nhau.