LỜI PHÁT BIỂU CỦA TRỊNH CÔNG SƠN
[Media player]
Cám ơn bạn đã trích mấy câu thơ của Nguyễn Trọng Tạo (không phải của Nguyễn Vũ Tiềm). Xin sửa lại như sau:
Cái chai không rượu tôi còn vỏ chai
Chia cho em một đời say
Một cây si với một cây bồ đề
Tôi còn đâu nữa đam mê
Trời chang chang nắng tôi về héo khô...
Chia - Nguyễn Trọng Tạo
Cám ơn!
Làng tôi bên dòng Ô LâuNhạc sĩ: Nguyễn Trọng Tạo
Ca sĩ: Hương Mơ
[Media player]
NON NƯỚC CAO BẰNGNhạc sĩ: Nguyễn Trọng Tạo
Ca sĩ: Hồng Vy - Thuý Nội
[Media player]
Đồng dao Hồng Lĩnh xứ TiênNhạc sĩ: NGUYỄN TRỌNG TẠO
Ca sĩ: LAN HƯƠNG
[Media player]
TÌNH KHÚC BỐN MÙANhạc: Nguyễn Trọng Tạo - Lời: Nguyễn Trọng Tạo - Bế Kiến Quốc - Nguyễn Thụy Kha
Ca sĩ: Mỹ Linh - Ngọc Anh
[Media player]
NHỚ VỀ QUÊ NGOẠI
Thơ: NGUYỄN TRỌNG TẠO
Nhạc: HOÀNG THÀNH
Ca sĩ: BÍCH NGỌC - TIẾN LÂM
[Media player]
NHỚ RÚ CÀI Quê cha Lèn Hai Vai
quê mẹ chân Rú Cài
Nghệ An và Hà Tĩnh
là tình tôi nhân hai
Lâu lâu tôi về ngoại
cậu gì chẳng còn ai
lâu lâu tôi nhớ lại
một căn nhà ngói dài
Hai bờ cây mạn hảo
xoắn xuýt sợi tơ hồng
hai cánh cổng gỗ cũ
đã mở vào hư không...
Bác trai tôi ở rể
Rú Cài thành…
XA QUÊ NGHE TIẾNG MẸ
Nhạc và lời: Nguyễn Trọng Tạo
Ca sĩ: Trọng Tấn
[Media player]
[/quote]
Thơ hậu chiến - ngột ngạt và hé mở
Tác giả: Nguyễn Trọng Tạo
Đến cơ quan, tới quầy báo, trở về nhà... mở báo mở sách ra là thấy Thơ xếp hàng ngang, sắp hàng dọc, quây vòng tròn bao vây mình. Đấy là Thơ đã được in từ công nghiệp in ti-pô đến ốp-set điện tử. Còn thơ đang trên bản thảo thì chắc hẳn phải nhiều gấp mấy chục lần. Tôi làm biên tập thơ cho một tờ tạp chí địa phương và một hội văn nghệ địa phương thôi mà mỗi tháng cũng phải đọc tới vài ba trăm bài thơ anh em…
Thơ và cú đấm vào bức tường ngôn ngữ
Tác giả: Nguyễn Trọng Tạo
Rồi bạn sẽ quen dần với thứ ánh sáng u huyền
đang hắt lên từ vết nứt của bức tường ngôn ngữ.
(NTT)
1. Con người không có Thơ thì chỉ là một cái máy bằng xương thịt. Thế giới không có Thơ thì chỉ là một cái nhà hoang. Octavio Paz cho rằng: “Nếu thiếu Thơ thì đến cả nói năng cũng trở nên ú ớ”. Nhưng Thơ là gì thì chẳng ai dám quả quyết là mình đã bắt giữ được.
Thơ giống như Gió. Không ai biết rõ Gió từ đâu tới…