Tôi thấy thơ haiku rất tinh tế và sâu sắc. Xin đưa ra một vài bài thơ của các nhà thơ nổi tiếng Nhật Bản
Kobayashi (1768-1827)
1.
Đừng khóc ve sầu ơi
Tình yêu nào mà chẳng chia phôi
Cả với sao trên trời cũng vậy.
2.
Con ốc sên lặng lẽ
Theo sườn núi Phú Sĩ
Bò lên tận đỉnh cao
3.
Tượng Phật trên núi cao
Từ trong hốc mũi Phật
Chim én bay ra vào.
4.
Chim trĩ kêu toáng lên
Làm như nó phát hiện
Ra ngôi sao đầu tiên.
Basho (1644-1694)
1.
Mặt trăng trên bầu trời
Như cái cây bị cưa…
Tôi cũng rất cảm động khi đọc tác phẩm này. Nó miêu tả cảm xúc của nhân vật rất rất thật.
T.T.Kh là ai vẫn còn là một điều bí ẩn? Tôi không tin lắm lời của mấy ông nhà văn. Nhưng nghĩ rằng cũng chẳng cần tìm hiểu chuyện đó làm gì. Tôi đã đọc truyện ngắn Hoa ti-gôn của Thanh Châu đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy, hoa ti-gôn trong truyện màu hồng đúng như T.T.Kh viết trong bài thơ. Thực ra tôi thấy truyện này hơi nhạt và câu chuyện tình trong đó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chuyện tình của T.T.Kh, có chăng chỉ là cùng mối giao cảm về hoa ti-gôn. Tôi nghĩ đơn giản là nàng T.T.Kh đọc truyện…
Tôi không chỉ yêu thơ mà còn rất ngưỡng mộ tình yêu của XQ và LQV. Thơ Xuân Quỳnh rất tự nhiên và tràn đầy cảm xúc cho dù viết về tình yêu, tình mẫu tử, những suy tư về cuộc sống hay bất cứ thứ gì khác.Đọc thơ XQ sẽ bắt gặp rất nhiều những chi tiết đời thường, không hề tô vẽ nhưng vẫn đầy lãng mạn, cái lãng mạn của những người lạc quan yêu thương cuộc sống và yêu thương con người. Đọc thơ XQ sẽ thấy hiện lên rõ ràng ở đấy một người phụ nữ dạt dào tình cảm, hết mình vì chồng con, chị em, bạn bè, hết…
Hồi trước học phổ thông có bài Mùa xuân chín của HMT, cả lớp trầm trồ bài thơ quá hay. Đấy là bài thơ duy nhất trong SGK được yêu thích đến vậy. Có thể nói 2 bài Đây thôn Vỹ Dạ và Mùa xuân chín đúng là hương thơm trong cái thể giới thơ đầy đau thương của Hàn. Ngoài ra HMT còn có những câu thơ rất đẹp về trăng:
"Trăng nằm sõng soài trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi"
"Ánh trăng mỏng quá không che nổi
Những vẻ xanh xao của mặt hồ
Những nét buồn buồn tơ liễu rủ
Những lời năn nỉ của hư…
Thơ Bùi Giáng tôi rất thích bài Chiều
Chiều
Em ngó buổi chiều buồn có phải
Buồn cũng như buồn những buổi chiều xưa
Tròng con mắt đã mỏi mòn có phải
Sắc của trời, hương của đất lưa thưa
Những nhịp bước bên đường còn dội mãi
Vang về đâu không dội lại hồi âm
Của réo rắt riêng một lần mãi mãi
Gió phương trời ù mộng giữa hoa tâm
Em hỏi mãi tuy biết lời đáp lại
Chẳng bao giờ thoả đáng giữa đời câm
Em ngó mãi những chiều buồn trở lại
Mang những gì về trong cõi trăm năm?