Trăng Mùa Thu
Đêm tưới mưa trăng lớp lớp vàng
Khách thơ day dứt cõi nhân gian
Trà thơm thức tình đời tu hạnh
Thơ, bạn trăm năm vẹn nghĩa vàng
Trên thuyền một khách một thầy tu
Đôi bạn tâm giao ứng tác thơ
Thơ say mùi đạo, thơ đời lắm
Trọn vẹn niềm mê tới bến chờ
Sương xuống trăng thanh bóng nước tràn
Xóa tan tục lụy của nhân gian
Khách thơ thoảng bóng hồng ca mãi
Để lại thầy tu cứu thế nhân
Đi Thuyền Giữa Đêm Trăng
Thu đến trăng suông tưới nhị hà
Thành đô quạnh quẽ ngóng…
Chia ly
Trăng xuống đêm nay cửa khép hờ
Bóng đàn em để lập lòe mơ
Bó hồng in bóng xanh sao quá
Son phấn rời xa bóng người chờ
Đêm đã sang rồi nói gì đây
Chén trà chén rượu chút thơ khuây
Chiêm bao còn đọng trên mi mắt
Một kiếp đời thương nợ đủ đầy
Anh phải xa rồi, phải về thôi
Nghìn nghìn xác lá lạc chơi vơi
Thu sao heo hắt mây như úa
Nụ hôn hạnh ngộ cũng mồ côi
Tác giả: nhà thơ Huyền Trịnh
(Báo Người Hà Nội số 45-2014 ngày 31/10/2014)
Những mùa thu ấy
Thu đã sang rồi, nắng bốn phương
Đóa quỳnh tím biếc tỏa trên sương
Em cắm những chùm hoa thạch thảo
Để ai dệt những mộng thiên đường
Mái tóc buông hờ bên bờ cửa
Bối rối lòng ai đang ngẩn ngơ
Chuyện ấy ngày xưa ai chẳng biết
Chỉ nàng không hiểu ý nhà thơ
Nhà thơ vẫn nhớ những ngày xưa
Cô bé thường đưa mắt mỉm cười
"Cháu thích trăng vàng đêm gõ cửa
Lớn lên sẽ lấy một nhà thơ"
Thu đã sang, lại một mùa thu
Trăng vàng mười sáu dệt nên thơ
Khung nhà trống trải từ…
Đông Về
Đông đã về rồi em có biết không
Long thành lạnh và buồn hơn anh tưởng
Em ra đi anh thành người mơ mộng
Một ngày mai trở lại được không
Nhưng thật lòng anh chẳng ước mong
Khi đông hết là mùa xuân nồng ấm
Một người khác đón em về trong nắng
Hẳn đâu đây có người đợi chờ anh
Em bên người đau nhói trái tim anh
Trời hôm ấy một ngày đông lạnh giá
Anh những tưởng trái tim mình gục ngã
Nào ngờ đâu vươn dậy thật nhanh
Anh mỉm cười trong nắng gió hao hanh
Khi tổn thương trở thành…
Gặp lại nhau
Tám năm rồi người chẳng lạ quen
Em như cô tấm vẫn dịu hiền
Gặp nhau chẳng nói lời hoa mỹ
Sao ấm trong lòng nỗi dịu êm
Tám năm rồi nay quá đẹp xinh
Người có ai bên, ta một mình
Thử hỏi tình ái là chi hỡi
Ta đắm say lòng, chớ lặng thinh
Tám năm khoảng cách xa biền biệt
Nỗi niềm yêu dấu chẳng hề nguôi
Vận khứ, thời lai ta nếm trải
Gặp người như thể mới quen thôi
Nhung nhớ trong lòng biết để đâu
Xuân sang tươi thắm biết ta sầu
Người vô tâm có bao giờ biết
Gửi gắm…
Mẹ ơi trời xanh ai nhuộm
Đào mai rực rỡ mỹ miều
Cánh mềm lung linh bé xíu
Nắng mai ai trải đều đều
Ba ơi lộc cành ai nhuộm
Xuân trời ai tô thắm tươi
Búp non đều đều nảy lộc
Mùa xuân ai vẽ rạng ngời
Bé ơi cha đi giăng lưới
Mẹ còn trồng mạ trên đồng
Cho đời cho xuân rực rỡ
Bé yêu vui chơi biết không
Cho má con hồng tươi thắm
Cho hoa rực rỡ chào xuân
Đêm đêm ru con giấc ngủ
Êm đềm sáng mai nắng chan
T/G: Nhà thơ Huyền Trịnh