ƯỚC
Ngày về… được nghe mẹ mắng yêu
Xoa đầu khét nắng, mẹ nâng niu
Bữa cơm canh súng, lươn kho mắm
Theo suốt đường đời, dẫu ngược xuôi
Ước được bình yên các con tôi
Quả đất không còn bom đạn rơi!
Trẻ thơ chúm chím cười trong mộng
Tiếng mẹ ầu ơ… ấm cõi đời!
Ước mãi yêu em trọn kiếp người
Dù khi góc biển, lúc chân trời
Bình minh hoa nở nghe chim hót
Sớm tối đi về… mãi sánh đôi!
Không thể nào tin được đâu
Em mười bảy hay em lên bốn?
Nhìn em…hằng triệu con tim lặng thầm đau đớn
Ngồi gọn trên xe lăn, em không thể tự đi
Ai đã cướp đôi chân em – đôi chân thon dài cô gái mười bảy?
Ai đã cướp đôi tay em – đôi tay dịu dàng dệt nên hạnh phúc ?
Thương đôi bàn tay không đủ ngón, cong queo
Mà nắn nót từng dòng chữ đẹp
Ai cướp mất dáng hình em-dáng hình thiếu nữ mười bảy xuân xanh
Trong tà áo dài thao thiết ước mơ…để còn lại thân hình em bé bốn tuổi
Suốt đời ngồi xe lăn…
Ước làm cây đước nơi này
Đứng canh Đất Mũi lắng dày phù sa
Bốn mùa sóng gió hát ca
Mũi Tàu Đất Nước(1) vươn ra muôn trùng
Mọc dầy kết một vòng cung
Chở che bờ bãi khắp vùng Năm Căn
“Xóm Chài, nò sáo vây quanh
Lưới giăng mặt sóng, đáy canh ngọn triều(2)
Ngàn đời rừng đước nâng niu
Vươn dài Đất Mũi chắt chiu đắp bồi
Hiến thân cây đước quê tôi
Vững bền mốc giới đất trời phương Nam.
Vũng Tàu – Cà Mau, 11-15/12/2012
(1). Ý thơ của Xuân Diệu:
“Tổ Quốc ta như một con tàu
Mũi…