Ta thả trôi những nghĩ suy về ngày
Trăng màu cỏ nhuộm lên từng nếp tóc
Em cho đêm màu mắt của mình
và gửi vào tôi sau chót chiếc hồn đầu.
Có khi mơ,có khi vội vàng
Thơ cũng cũ xếp chật đầy lấm bụi
Chỉ còn trong tôi rung cảm _là em
mãi in sâu,chẳng cũ bao giờ!
Ta là gió cho lệ đời chớp bóng
Sớm mơ mai hoa lá rụng bên lòng
Có khung cửa của tâm hồn chưa khép
Đợi ai vô tình xếp hoa sương
_cho thành giai điệu
Miền xúc cảm cọ khi chở nghĩ suy
Tan phôi phai rót nắng tới bên thềm.
Để cho hết cái thời vụng dại ấy
Khóc ư em?
Mùa cũ đa qua rồi!