Nơi góc phố buồn heo hút gió
Mình ta với nỗi nhớ không tên
Mái tóc xanh ướt đẫm sương đêm
Ta lặng lẽ đợi chờ vô vọng
Trăng cuối tháng cô đơn lạc lõng
Hắt hiu buồn lạc giữa ngàn mây
Em nào biết ta vẫn ở đây
Nhung nhớ bóng hình em tha thiết
Ta trao em tình yêu tinh khiết
Thủy chung son sắt cả cuộc đời
Nhưng có lẽ em chẳng cần tôi
Có gì đâu tương lai mờ mịt...
Cả cuộc đời thức khuya dậy sớm
Tần tảo nuôi con khôn lớn thành người
Trong gian khổ vẫn lấp lánh môi cười
Khi mẹ thấy cuộc đời con thành đạt
Con nhớ từng lời ru điệu hát
Mỗi đêm hè nóng nực mẹ ru con
Con nhớ cả những buổi trưa bóng tròn
Ngủ ngon trong ngọn gió từ tay mẹ quạt
Mỗi bữa cơm mẹ chỉ ăn một bát
Còn giành phần lớn để cho con
Rồi hôm nào có thứ gì ngon
Bát mẹ lưng, bát con đầy ắp
Đất nước này con đã đi khắp
Đã đến nhiều nơi, đã gặp nhiều người
Nhưng mà chỉ mỗi mẹ thôi
Con…
Vè vẻ vè ve
Nghe vè thi cử
Dăm ba sĩ tử
Ở trước phòng thi
Cứ chép cứ ghi
Phỏm chìm phỏm nổi
Nghe trống đút vội
Túi áo túi quần
Cả hủ kinh luân
Văn chương thi phú
Mắt như chim cú
Tròn xoe liếc nhìn
Giám thị cứ tin
Lũ này ngoan đạo
Quay lưng đi dạo
Chúng mới giờ trò
Tay chân thập thò
Phao liền sử dụng
Ai cũng lúng túng
Ngó trước nhìn sau
Tay chép vài câu
Mắt trông giám thị
Vài đứa thủ thỉ
Mày chép xong chưa
Thôi cứ chép bừa
Chuyển qua tao với
Xem chừng trông đợi
Như thể hẹn…
Mai vàng rực rỡ đón xuân về
Trang thư anh gửi chút tình quê
Em ơi phương xa em có biết
Yêu mãi mắt ai dưới trăng thề
Anh đã buồn lòng dạ tái tê
Rất nhớ và có phần tha thiết
Yêu thương một mối tình bất diệt
Em đi mãi sao vẫn chưa về....
Hỡi người con gái tôi thầm yêu
Mong em hiểu một điều giản đơn
Nếu giọt nước là những nụ hôn
Anh trao em mênh mông biển cả
Nếu ấp ôm, vuốt ve là lá
Anh nguyện trao em cả rừng cây
Nếu tình yêu là những áng mây
Anh tặng em trời cao lộng gió
Chỉ riêng trái tim anh nho nhỏ
Anh chẳng thể tặng em đâu
Bởi chân lý đã có từ lâu
Em chính là chủ nhân nơi đó...
Yêu một người cũng nhiều đau khổ
Lúc bên nhau mà vẫn cô đơn
Một chút ghen tuông với giận hờn
Ta chôn chặt vào trong thằm lặng
Khoảng cách gần sao xa đằng đẵng
Vẫn vô tư em cứ chuyện trò
Ta một mình lặng lẽ buồn xo
Một tiếng cười trái tim nhói buốt
Ừ nhỉ! Chẳng có gì trói buộc
Trái tim em rộng chỗ bao người
Ta bỗng chợt thấy mặn đắng môi
Nếu điều đó sẽ là sự thật...