Khóc đi mưa, cho đêm thêm chút lạnh

Quạnh vắng đi, ôi bình yên chết lại

Buồn chưa nguôi mà giọt sầu đã níu

Hồn nặng trĩu một mối tình chết yểu.


Có trái tim lần đầu tiên biết khóc

Những giọt tình mặn chát đến mê man

Một bờ vai gục vào trong khao khát

Run run chờ mòn mỏi những yêu thương.


Điệu nhạc buồn, ly cà-fê đặc quánh

Rót vào tim sóng sánh những cô đơn.

Hồn ta đấy, cứ lấy đi tan nát

Còn gì đâu khi yêu thương chết rồi.


Cứ lặng lẽ trong màn đêm đang chết

Khóc…