nhớ
nghe tiếng lá rơi ngoài ngõ vắng
ngỡ chân ai một sớm mùa đông
bâng khuâng đôi mắt tìm lơ đãng
sương rơi tím cả bụi tơ hồng
06-12-11-743
T xin cảm ơn cô chú anh chị thi hữu đã ghé thăm trang thơ và để lại chia sẻ.con cảm ơn cô VAD anh SN, chúc cô, anh và gd thivien năm mới an khang...
Yêu em
Anh biết gió hiểu em...
Đến từng bím tóc
Nên anh đã gửi
một chút hương quen
một chút thì thầm và những nụ hôn
Ngày ngày như thế
Ở nơi xa...
Nhắm mắt lại lắng nghe từ trái tim
Em sẽ thấy
Một vòng tay âu yếm
và nồng nàn trên mái tóc bờ môi
Lời anh nói:Em là sự sống!
Buổi bình minh vẫn ngóng em cười
Yêu thật nhiều
Dù khoảng cách xa xôi
Hạnh phúc nơi Em...là của anh vĩnh viễn.
Hà Văn Thế
Trên một hành tinh
Cái tôi ngủ quên nơi triền non ký ức
Đầu gối lên cuốn sách thời gian
Câu chữ học làm người rụng rơi vương vãi
Gió khẽ lay
thấy nhẹ tênh tiếng sáo diều nâng giấc
ảo ảnh
Sâu trong nếp nhăn bầu trời tinh khiết.
Mùa tiếp theo mùa
Con thuyền cũ nát
Chẳng thể nào ra tới đại dương
Tội cho lão ngư phu gầy gò,ốm yếu
Ngày ngày…
Vẫn cố rong buồm
Trăng vẫn soi xuống nhân gian
Chú nhái cũng mẩn mê
hát bài ca tìm bạn tình trên lá rừng ven suối
Và trái đất cứ quay.
Hà…
Khát khao
Rụng vào trời chiều
Là những mênh mang
Chẳng đếm nổi…
Lặng thing trong loang lổ
Vòm trời xanh
thẳm sâu là nỗi nhớ
Vắt qua đời
Tựa hạt pha lê
Cúi nhìn nghiêng quên hết những bộn bề
Muốn ai đó đọc nghe đôi vần điệu
Để một lần con tim mềm yếu
Bắt nhịp đời như cánh én tự do….
Tuổi hai mươi xin đừng lãng phí…!
Hà Văn Thế
Nghiêng
Em nằm nghiêng… hay là trăng nằm nghiêng.!?
không rõ nữa
chỉ một màu lênh láng
trăng mười sáu, em xuân thì vừa chạm
thức đêm này…
em với trăng nghiêng.
Hà Văn Thế