" Thơ hay phải giống như linh dương húc sừng vào cành cây không để lại dấu vết, như voi thơm qua sông còn để lại mùi hương, có thần vận để mà thưởng thức, mà không có dấu vết để có thể truy tìm"
MÙA THU!
Mùa thu!
Ai đã bảo mùa thu buồn đến thế
Ai đã trách sự tàn phai lặng lẽ
Ai oán hờn một cánh nhạn cô đơn!
Mùa thu!
Tôi chẳng biết gì hơn
Chút bâng khuâng thoảng trong làn nắng nhẹ
Những ưu tư như lá thu thật khẽ
Cứ trải vàng theo mỗi bước chân ai!
Mùa thu!
Đây tiếng trống trường giục giã sớm mai
Con đường vắng lại rộn bàn chân bước
Những yêu thương ở trong lòng chợt thức
Rạo rực con tim rạng rỡ tiếng cười!
Và mùa thu!...
Nơi sâu thẳm của những điều không nói
Khi…