Toàn là những lời bốc phét, quá hiểu những ai như thế, quá hiểu những gã đàn ông như thế chỉ có thể sử dụng: "lợi dụng". Hãy quên chị đi nhé. Thế là đủ. Game over./.
Tình là gió... Gió từ không trung Tưới lòng anh hương em tháng tám Tình là nắng Nắng từ miền ánh sáng Ấm tin anh ánh mắt nói thành lời Kệ lúc này...kệ mỗi đứa một nơi Kệ bận rộn thế nào... Ta thấy nhau trong ngọt ngào nắng gió Ta thấy nhau trong nụ cười cây cỏ Nắm tay nhau đi qua những bộn bề
Tháng tám bắt đầu trong những đam mê Đam mê có em Đam mê sống là người có ích Ngày có ngập đầu...hai tư giờ ken dày kín lịch Em vẫn là tất cả trong anh...
Và tôi...cũng yêu Em... Và tôi cũng yêu em... Yêu Em nồng nàn...Yêu em chứa chan...
Đã bảo mà: Sẽ có một ngày Vịt sẽ tặng Vịt bài hát này mừ...^_^...^_^ Thích nhạc Đức Huy với những ca khúc như: Và Tôi cũng Yêu Em, Và Con tim đã vui trở lại....
THÁNG TÁM KỂ VỚI EM: MỘT NGÀY CÓ HAI MƯƠI TƯ GIỜ ANH Ạ
Một ngày có hai mươi tư giờ... Bao nhiêu phút dành cho anh... Em biết làm sao với thời gian ken dày đến thế Muốn dành cho anh, một khoảng mênh mông có thể Để nghe anh cười thôi...để thấy ấm lòng...
Một ngày hai mươi tư giờ... Công việc mênh mông... Nào là dự án kia, nào là công trình này Mọi cái cứ xoay em như chong chóng Thời gian luôn đuổi sát sau lưng, sợ như chạm vào sẽ bỏng... Chuyện trò với anh một chút thôi, cũng...…
Thì không nhớ, không yêu thương chi nữa Đừng quan tâm, thôi, mặc kệ người ta Thuở ban đầu, thế giới toàn một nữa Vẫn bình yên và xinh đẹp nữa là...
Không còn nhớ thì thèm chi giận dỗi Không lời trao, đêm vẫn ngủ giấc dài Không còn thương thì sẽ không bảo tội... Trăng méo, tròn hay lại khuyết...mặc ai!
Không còn anh, phố muôn đời vẫn phố Mây vẫn giăng như thế cả đời này Lá cũng thế, vẫn sẽ vàng mỗi độ Để thu về, xao xác gọi heo may...
Đêm… Vẫn thả vào khoảng không bao la ngàn câu hỏi Trăng sao nào có lỗi Mà anh bẻ vụn ra…
Đêm… Có phải đối diện với những cách xa Có phải hờn ghen khi trăng sao gần nhau thế Chỉ cần trái tim sát vào anh, trong khoảng gần hơn có thể… Để ngày mai …trăng sẽ lại rằm…
Đêm… Phố trầm ngâm… Khi hàng ghế trong bóng đêm kia…ngập tràn những thanh âm… Nỗi nhớ… Sự giận hờn không phải là vô cớ Khi gió cứ vỗ về…sự cô độc…công viên!
Nhà cô ấy ở kề bên phố Thơ của cô viết về phố mát lành Cô xuống phố, phố thành con gái Những sợi ngắn dài vương trong mắt ai
Phố trở mình, thức dậy buổi sớm mai Với tay điểm nắng hồng môi cô gái Xào xạc gió, xào xạc cây phố thấy mình trẻ lại Riú rít cả phố dài, những ấm áp …bàn tay
Những vần thơ ngày một đổi thay Những cảm xúc ngày càng dào dạt Cô không sợ trưa hè, bởi phố là quạt mát Để thơ vẫn yên lành bên phố đến hôm nay
Tôi đọc quyển: Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư từ rất sớm - vào năm 2007. Thực sự ngày ấy, khi đọc tôi thấy thích cách viết mộc mạc, chân thành và rất đỗi tự nhiên của chị. Ngày ấy, đọc mà sợ hết. Cứ vừa đọc vừa xem lại phần chưa đọc còn mấy trang. Nghĩ thấy ngộ thật.
Và đến ngày hôm nay, tôi đã đọc lại không biết bao nhiêu lần quyển sách này, nhưng bây giờ đọc có chọn lọc hơn, nghiền ngẫm hơn và thường mỗi lần đọc chỉ đọc một câu chuyện duy nhất trong tập truyện ấy. Cũng không hiểu…
Chiều 22-7, ĐHQG TP.HCM đã công bố thành lập Trung tâm xuất sắc John von Neumann (JVN). Đây là mô hình trung tâm xuất sắc (Center of Excellence) về khoa học hệ thống, tri thức và thông tin đầu tiên tại VN.
Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa - phó giám đốc ĐHQG TP.HCM, JVN ra đời là một giải pháp đột phá…
Có một ngày quá khứ sẽ tan ra Không đặc cứng để tim mình nhói buốt Có một ngày bỗng thấy tơ vương... những điều quen thuộc... Mình sẽ hẹn hò...anh nhé...ở tương lai!
Ngày mai... Khi quá khứ sang trang Anh không còn nhói đau khi nhớ về những điều xưa cũ Em không còn nhìn những hàng cây...giống bóng người đứng rũ Ta thanh thản có nhau trong những nụ cười...
Ngày mai... Khi con phố nồng nàn trong nắng trãi vàng tươi Anh sẽ kể em nghe…