Dạ. Trần Quang Phúc. ^^ Một người mà em rất mến. Em không chắc bạn đó hiểu hết những ý nghĩa mà em gửi gắm qua bài thơ không nhưng em sẽ vẫn gửi nó. Thay vì cứ cất mãi trong hộc bàn. Phải không chị? ^^
Cảm ơn chị Nguyệt Thu nhiều lắm ạ... Em nghĩ chắc không hiểu sai ý gì đâu. Vẫn là chút tản mạn của mùa đông đấy thôi ^^
À bunbunki là cái tên tự nhiên lúc đăng kí em nghĩ đến, thế là lấy luôn, cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu chị. ^^
Đây là bài thơ đầu tiên em viết tăng một người... Vì là thơ ghép chữ cái đầu đẻ thành tên nên em thấy hơi lúng túng. Mấy anh chị nếu có ai đọc qua thấy chỗ nào gượng gạo quá thì có thể góp ý giúp em được không ạ...?
Tưởng phố sâu nên cũng nhiều cây cỏ
Rêu quanh năm phủ kín những mảng màu
Ẩm mưa ướt thoảng mùi hoa cỏ dại
Ngước nhìn lên thèm chút nắng hững hờ...
Quanh phố nhỏ có con đường lộng gió
Uốn thênh thang đầy tràn nhựa cuối thu
Ai chẳng biết trong ban mai mộc mạc
Nhắn gửi mùa đông chầm chậm ghé qua nhà
Gửi một nụ cười đến một người trên phố
Phút chốc xa xôi mà rất đỗi thân quen
Hỏi ai kia có bao giờ lặng lẽ
Ủ ấm trong mình những thổn thức vu vơ
Có phải nụ cười làm ngọt những ước mơ...?