Một anh chàng đã lái xe suốt buổi đêm và tới sáng thì hãy còn xa mới đến đích. Anh ta quyết định dừng lại ở thành phố kế tiếp mà anh ta sắp tới, đỗ xe lại ở một chỗ yên tĩnh nào đó để có thể ngủ 1 hoặc 2 tiếng. May rủi thế nào, phố mà anh ta chọn lại là một trong những lộ trình phổ biến nhất của những người chạy bộ trong thành phố.
Ngay sau khi anh ta nằm xuồng ngáy một lúc thì có tiếng gõ vào cửa sổ. Anh ta nhìn ra ngoài và thấy một người ở đó.
Anh đừng thức trắng đêm thâu Cho phai tóc rối ,còn đâu nụ cười Vầng trăng soi sáng bên đời Cho em giấc ngủ ,ru lời nhớ nhau Trăng lồng trên tán cây cau Cho hương tỏa xuống, se màu thủy chung Em đi trăng cũng theo cùng Soi em mỗi bước điệp trùng gian nan Cuộc đời có lúc hợp,tan Em ngồi đan nửa vầng trăng cho tròn Mình đêm cô vắng mỏi mòn Trăng còn theo gió nên quên lối về Bàn tay vá víu câu thề Nên trăng một nửa như lời kề môi Nửa trăng cho mộng mà thôi Nửa trăng kia…
Anh có biết sau anh là nỗi nhớ Đớn đau này muôn thuở vẫn theo em Có buồn,vui sau những lúc dịu êm Anh về lại với người bên giấc ngủ Em một mình gom góp những tàn tro Phải chi em ,ngoài những phút âu lo Cũng có một bàn tay nào ấp ủ Nói làm chi những lời thương yêu cũ Có thành không,những mộng ước chứa chan? Dẫu cuộc đời là những chuyến hợp_tan Ta có gặp sau những ngày xa cách? Anh bước vội,bờ môi nào ướt lạnh Em vụng về xoa nhẹ nỗi đau em... Có vì sao rơi rụng…
hmhiennhan đã viết: Chào DL Tôi rất yêu thích bài thơ nói về trăng của DL, và măc dù mới tập tểng làm thơ , tôi cũng bạo gan trình bài cảm xúc của mình. Thơ không hay nhưng rât chân thật với ý nghĩ Chào và chúc DL luôn vui khoẻ , may mắn hơn
Vui buồn trăng của người ta Qua bao năm tháng trăng già hay non? Trăng khuyết cũng có ngày tròn Thương Em ngấn lệ mỏi mòn…
Nguyệt Thu đã viết: @colenao: Bạn đang mở các chủ đề không đúng theo quy định của Thi viện về mặt thời gian. Hãy đọc kỹ các quy định ở đây trước khi post tiếp bài lên diễn đàn kẻo lại mắc lỗi spam đấy bạn ạ! Mình đã gộp 2 chủ đề bạn mới mở hôm nay làm một, ở đây. Bạn hãy post tiếp thơ lên trong này nhé! Nhân…
Giờ trăng hiu hắt bên thềm Em ngồi xoa dịu êm đềm vết thương Trăng về với núi muôn phương Em gom góp gió hong lên tóc thề Trăng lồng một mảnh trên đê Cô đơn như chính lòng em gọi về. Cảnh trời đêm bỗng sao suông Có trăng mà vẫn bâng khuâng lạ lùng! Anh giờ đứng cuối con đường Em chênh vênh giữa đoạn trường thiếu anh Nên dù trăng sáng,trăng thanh Trong em, trăng khuyết đêm rằm anh ơi!
Trăng giờ ..trăng của người ta Bên em chỉ nửa trăng buồn thôi anh! Trăng buồn_ Trăng sáng năm canh Em dưng ngấn lệ _Mong manh cuộc tình. Em ngồi cho đến bình minh Tiễn trăng về với trời không nắng nhòa... Thẫn thờ ngắm một cánh hoa Ai đi qua đã bâng quơ hái dùm Mùa nay có mẫu đơn chùm Xin anh chớ ngắt hoa buồn ,xót xa! Như dòng sông rẽ khúc chia Trăng bên em thức con tim..muộn màng.. (Diệu Linh)