cho mình góp chút:
HOA MƯA
Sài Gòn mưa nhiều em có biết
lá me trên đường rười rượi vẫn bay
vẫn còn trong anh mùa mưa đó
tan học về hai đứa hứng hoa mưa
nhìn theo vào lòng con gió trẻ
cuốn hết lá me vất trên hè
mắt buồn em khóc theo mưa
vô tình gió cứ vẫn đưa rì rào
vô tình anh lai xuyến xao
vô tình mình cứ chở nhau đi về
vô tình hạ cuối đề huề...cũng xa
Trăm năm một cõi đi về
khi đi trong trắng khi về ra sao
ngàn xưa cát bụi nhiều màu
biết mai ngày đó màu tôi là gì
còn hai con mắt tôi đi
tôi tìm màu cát ngày sau của mình
ngẫu nhiên cũng gởi chút tình
cho vui văn nghệ, cho tình anh em
MỘNG DUYÊN THƠ
chốn cô liêu trong lòng người tan chảy
chảy tràn vào nơi ở của tim ta
màu liêu trai trải ra
bồng bềnh và óng ánh
cay cay, nồng nồng, ngây ngất,...
và lặng im
anh say ngất, say ngà...
lòng mở cánh
để thiên thần cũng quắc mắt... hờn ghen
cánh chim lạ ruổi rong
không còn bẽn lẽn
tình một giọt mà dầy ắp đại dương xanh
rồi! mây gió cũng hoá màu hồng cả
tinh cầu buồn vụt sáng...
…
Cảm!
nhìn sợi tơ bay em cũng khóc
nước mắt buồn, nức nở...thiệt là thơ
em nuôi niềm yêu trong phút chốc
rồi khẽ cười rười rượi bâng quơ
khoé mắt cười...long lanh sương ngọc
tình đôi mình nàng sợ cũng...như tơ