Tôi muốn hỏi sao đời nhiều dâu bể? Cuộc sống bon chen chật vật vô ngần, Kẻ lọc lừa ,nịnh bợ để tiến thân, Người ngay thẳng ,thật thà luôn bị thiệt Đấng linh thiêng ở nơi cao có biết ? Chốn trần gian sao lắm nỗi ưu phiền ? Bạn cùng lớp ;bây giờ làm trên tỉnh, Gặp nhau ư ? Khó hơn cả thiên đình ! Khi giáp mặt : Mày là thằng nào nhỉ ? Trời ơi ! Nó nhớ để mà chi? Tôi nghe cay cay nơi khoé mắt , Mưa sụt sùi sao nghe lòng đau thắt ! Giọt đắng nào đọng mãi ở trong tôi ?
Xuân vẫn chưa về ,mai đã nở Một nụ vừa khoe sớm tinh mơ Cái rét vẫn còn lưu luyến mãi... Chờ xuân ,sao xuân vẫn thờ ơ ? Chẳng biết khi mai vàng nở rộ , Nàng xuân có kiên nhẫn đợi chờ ? Hà thành chắc trời còn đang lạnh, Miền Trung gửi tặng mấy vần thơ ,
Có người con gái ở bến sông , Mới vị thành niên đã lấy chồng , Sớm hôm tảo tần nuôi con dại, Tay bế, tay bồng thật long đong , Hỡi người con gái bến sông ơi ! Em vội vã chi uổng cuộc đời ? Tuổi xuân chưa tròn đôi mươi chẵn , Em đã theo chồng bỏ cuộc chơi . Chật vật bon chen với cuộc đời , Em nào đâu dám nghĩ xa xôi , Lo tròn bổn phận người làm vợ , Săn sóc cho chồng lúc thảnh thơi. Thế rồi một ngày đông giá buốt, Em Bế con về lại bến sông , Nhà cửa tan hoang ,tường đổ nát, Thẫn thờ…
Tôi đã trao em nửa cuộc đời , Nửa đời còn lại sống chơi vơi , em đi ,mang hết tình xưa cũ, Chẳng giã biệt nhau lấy một lời ! Em theo tình nhân về xứ lạ , Tôi đứng trông hteo dạ bồi hồi, Bao năm thề hẹn thành mây khói , Tình đã xa rồi cố nhân ơi ! Rồi bỗng một hôm em quay lại , Áo quần xộc xệch lệ tuôn rơi , Tay bế , tay bồng con thơ dại, Tôi nghe mằn mặn ở đầu môi ! ĐVK 1/2/2015