Tôi ngồi đây lặng nhìn vầng trăng khuyết
Bao muộn phiền chìm trong nỗi chơi vơi.
Một lần gặp không chia tay từ biệt
Làm sao để lòng này hết nhớ nhung...
Dáng em hiền núp nhẹ trong bóng tối,
Đôi mắt huyền lặng lẽ nhìn xa xăm
Tôi đã bị hút vào đôi mắt ấy
Bóng dáng hình mãi vảng vất trong tim.
Không tên tuổi không cách tìm em ấy
Biết chờ đợi và hi vọng mong manh
Anh đã biết duyên phận mình đã đến
Sẽ không để vuột mất bóng hình em!
Bàn tay nhỏ,dáng người sao quá đỗi
Nhớ nhung và suy nghĩ…