Tôi người ở cõi hư vô Dạo chơi lạc bước tình cờ tới đây Nhân gian tên gọi nơi này Ngỡ xa lắm, mà chỉ vài bước chân.
Hóa thân làm bụi hồng trần Tôi lơ lửng giữa phù vân kiếp người Lẫn trong bao tiếng khóc cười Tôi tha thẩn bước bên đời bể dâu Hành trang nào có chi đâu Gom nhặt mãi được mấy câu thơ gầy…
Đất trời hoa lá cỏ cây Tôi vui hớn hở đưa tay chạm vào Mây trôi gió thổi rì rào Hồn tôi ngơ ngẩn nao nao… rất tình!
Bốn mươi chị vẫn chưa chồng Cũng đâu phải duyên chị không có gì! Chị từng một thuở xuân thì Với bao gã ngốc trồng si trước nhà. Thế mà xuân vội đi qua Để chị lại với la đà gió đông…
Thế gian quen miệng: Ế chồng! Vô tình thế, để chạnh lòng chị tôi. Sớm chiều nhìn cảnh lứa đôi Chị sao tránh khỏi bồi hồi riêng tư. Ở đời đâu thấy bao giờ Có ai mong tiếng bà cô muộn chồng?! Chỉ vì duyên phận long đong Chứ chị cũng muốn má hồng đừng phai Chị cũng muốn đêm không dài Muốn…
Nửa vòng trái đất hình như xa lắm Nhưng anh luôn hiện hữu bên tôi Những câu hát xé toang đường biên đen trắng Bao dung kiếp người…
Đắng đót lời ca nỗi đau nhân loại Phiêu du bước nhảy thiên thần Giai cấp trở thành huyễn hoặc Mờ bụi hồng trần…
Ngôn ngữ thứ hai của tôi nhờ giọng ca anh dẫn dụ Nó đã thắp cho tôi ngọn lửa cháy đam mê Và tôi đã có cuộc đời thứ hai không uổng phí Thanh thản lối về…
Tôi đã xa anh trọn nửa vòng trái đất Giờ lại cách xa cả một kiếp trần gian Bao…
Cảm ơn KTTĐH! Bài hoạ của bạn rất hay, dường như bạn đã có được sự đồng cảm rất lớn với tôi rồi! -------------------- Chianh! Cõng trong thơ hoài đâu có lên được núi đâu! Thôi, xuống núi cõng thiệt một lần cho xong đi!
một sớm thả chân trần trên cát ướt ven sông nghe bổi hổi gió xuân mềm đang hát bài hát kể về những miền xa hoang mạc cỏ cháy theo chân khô khát lối về.
một sớm âm thầm hoa gạo rực đường quê sắc đỏ cháy lòng vắt ra từ cổ tích hồn vía miên man những thẳm sâu, u tịch chợt nghe vọng về lời bà kể ngày xưa.
một sớm con đò cắm sào đứng trong mưa như người một thời từng đợi chờ, trông ngóng thấp thoáng dáng ai trong làn sương giăng mỏng lòng tựa hồ phút rung động đầu…