Có cô em gái hai bốn tuổi
Sắp bước theo chồng, bỏ cuộc chơi
Hôm gặp nhau cà phê quán nhỏ
Quán quen , nghe chuyện kể bồi hồi…
Em lớn hơn , sau khoảng hai năm
Mắt nâu, môi đỏ , trải thăng trầm
Khoe tình yêu đó nồng say quá
Trong cuộc ngất ngây quyện đắng cay…
Biết nói gì đây, chuyện em tôi
Cái thời vật chất đẩy lên ngôi
Em tôi đi ngược dòng cuộc sống
Về với giản đơn hạnh phúc đời
Môi cười em nhẹ có niềm tin
Tôi nhìn em thương một dáng hình
Thương người em gái ngây thơ ấy
Chữ hiếu…
Em mãi là bí ẩn chốn thế gian
Lang thang kẻ si tình tìm em mãi
Một nữa ấy tiếng hồn ai khắc khoải
Trên những đường hoa nhan sắc mặn mà
Ta chưa nhìn em trọn vẹn dung nhan
Nhưng một nữa hồn chết vì mơ tưởng
Em ơi cỏi vô thường luôn tận diệt
Nhưng trần gian em sống đến vĩnh hằng
.............Dục vọng ...........
Quạnh lắm góc đời cà phê đắng
Vắng lối mượn thơ vẻ nụ cười
Mới hay có người chờ duyên nợ
Dù muối hay đường vẫn cứ thương.
Thi vị say người đam mê lạc
Hương cà phê thơm ngát vườn thơ
Người khách mới đắm đến vật vờ
Buông con chữ mà hồn bay bỗng
Tôi gửi hồn vào dòng viết vội
Yêu quê hương những nổi thăng trầm
Đất mẹ hỡi những ngày bão nổi
Nước Việt tôi, thầm lặng đấu tranh
Ngày ấy tôi học trong lịch sử
Trước ngoại xâm đứng dậy hùng anh
Gậy chông cùng ý chí quyết tâm
Hồn dân tộc sống thành chí lớn
Và hôm nay, những ngày bão vội
Quê hương tôi nhìn gió ngậm ngùi
Tôi yêu nước gửi lời thơ thúc dục
Chí cả dù cao nét bút vẫn mềm....