Lặng
Nếu thời gian ngưng lại
Thả hồn tít trên mây
Thơ phủ lớp bụi dày
Lòng bỗng thành con trẻ
Nếu chạm tay thật khẽ
Lên nét mực ngày xưa
Những câu chuyện bông đùa
In hằn sau trang sách
Cơn mưa nào chợt tạnh
Gió êm dịu ru đời
Mùa lơ lửng... êm trôi
Ươm chiều mênh mông nắng
Có những ngày thật lặng
Quên hết cả dỗi hờn
Vờ mặc kệ nỗi buồn
Thư viết rồi... chẳng gửi.
22/11/2011
Làm thơ
Mười lăm tuổi rồi em bỗng biết làm thơ
Bởi nắng nông nổi còn mưa thì mơ mộng
Ngọn gió mong manh rủ tâm hồn bay bổng
Cổ tích cầu vồng khoe bảy sắc chơi vơi
Chút giận chút thương dăng ngọt lịm lưng đồi
Hờn dỗi vu vơ buông dịu dàng trên cỏ
Ánh mắt thoáng qua rồi không sao nhớ rõ
Đã giấu vào đâu trong những tiếng thơ êm
Vần thơ trong em từ buổi ấy lớn lên
Khoảng lặng miên man sau mỗi lần chấm phẩy
Bao nhiêu ngập ngừng rơi nghiêng nào…
Miên man
Có dạo nỗi buồn gõ cửa
Ngây ngô chẳng biết chối từ
Lặng nghe u hoài trăn trở
Miên man đong đầy trong mưa
Nếu chợt nhớ về trú ngụ
Yêu thương khắc khoải trách thầm
Trong ta lẽ nào không hiểu
Vẫn còn nhiều lắm phân vân
Chắc hẳn vẫn là bé nhỏ
Nhưng sao thật thế chạnh lòng
Sẽ thôi tần ngần tự sự
Biết mình hờ hững vô tâm
Có thể lắng lòng lại không
Còn ai hẹn chiều ngang phố
Giấc mơ trở mình lần lữa
Hờn nào day dứt không nguôi
Bộn bề năm tháng mau trôi
Tình cờ gió…
Hình như mùa thu là một giấc mơ?
Ừ nhỉ mùa thu là một giấc mơ
Cô bé dịu dàng ngồi bên khung cửa
Đáy mắt dâng tràn nỗi niềm vô cớ
Bâng khuâng thả thơ lên những tầng mây
Mùa thu đến rồi cô bé có hay
Heo may thổi nhớ lùa qua vạt nắng
Ươm cho trong vắt đám mây bình lặng
Ríu rít tuổi thơ ở sâu thẳm tiếng cười
Mùa thu đã về từ cái lạnh xa xôi
Chợt nghe thấy khúc mùa lạc phách
Nhành sữa hương bay ngập trời cổ tích
Giấc mơ trong lành như một mùa thu.
:) Em cám ơn thơ của Kiều Thi, rất…
Có thể
Nếu bộn bề có thể
Vợi đi những chiều buồn
Thì được thôi hãy cứ
Trao thật nhiều yêu thương ...
Nếu chạnh lòng thức dậy
Chở che mỗi mảnh đời
Đừng dối gian ganh ghét
Chẳng ai người đơn côi
Ngày từng ngày mau trôi
Tìm gì trong đôi mắt
Chưa một lần thao thức
Vô tâm đến hững hờ
Nhỏ bé một bài thơ
Có thể nào gửi tới
Trái tim mình nông nổi
Bước thời gian lặng thầm
Trong…
Lơ đãng
Hay là đừng thu sang nữa
Cho lá rơi kia thôi vàng
Mây trôi phiêu bồng lơ đãng
Ngập ngừng chẳng gọi mùa sang
Ơ kìa vu vơ yên ắng
Không dưng ngơ ngác qua chiều
Đừng làm cho thu buồn nhé
Ngây ngô hờn trách bao điều
Chưa từng thân quen con phố
Cho nên ta đến không ngờ
Có một chút gì thật lạnh
Tan vào thoảng gió bâng quơ
15/9/2012