Mình từng đọc trên một tờ báo bản dịch bài thơ "Những cánh chim lạc bầy" - trích trong tập Thơ Dâng của Tagore. Nhưng đã rất lâu rồi nên mình không còn nhớ toàn bộ nội dung, tìm trên mạng cũng không thấy. Không biết có bạn nào từng đọc qua và nhớ bài thơ ấy thì giúp mình được không? Mình chỉ nhớ một số câu thế này:

"Sáng sớm nay tôi đến bên cửa sổ
Ngỡ cuộc đời như khách qua đường
Dừng chânđứng lại phút chốc rồi đi
Bên khung cửa tôi nhìn thấy một dây leo
Ngỡ mặt đất lặng câm truyền lên trời…