Vẻ buồn thứ hai
Không phải thứ năm ngồi giữa tuần lễ?
ai tô màu ta chỉ biết hoa kêu
Ngọc Lan trắng một đời ta nhìn ngắm
một bầu trời trời trong nắng trong gió reo
…
ta vẫn nghèo chỉ giàu tình ý khác
từng phút khóc ta vẫn ưa cười
cợt nhả chơi giữa mây trời tản mác
tình ý khác ta vẫn nhắc yêu người
…
đêm lại đến lạnh đẫm người hay thức
nảy Kiều ca nên ca mãi đê mê
nàng thơ ấy tỉ tê cùng ta khúc
lúc chân tình rả riết lê thê
…
ai bảo đủ dù ngàn câu thơ nữa
vẫn thiếu thừa ý nhớ về em
dù…
Vẻ buồn thứ nhất
Dầu tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ
những đã nhiều điều khác với ngày xưa
dẫu yêu em_ai hiểu lòng ái mộ
ta_không một người chắc giấc em đưa
...
màu hoa ấy đẹp nơi này nơi khác
hoa hồn nhiên biết đâu người ngắm nhìn
hoa vô ưu biết gì con gió sắc
đã cắt vào lòng những nét gươm đao
..
vời hoa đẹp nhất mộng khuya bậu
chiếc chân son vẻ tay suôn tròn
em nói không biết tình xanh biếc
ai hiểu cho từng giấc mộng con
…