Tôi muốn chia sẻ với bạn phải không một miếng cơm ăn không phải một manh áo mặc cũng không phải một chút ít tiền bạc tôi muốn chia sẻ với bạn một dúm không khí tự do để thở dúm không khí tự do sặc sụa rác bẩn quằn quại hàng ngày trên đầu chúng ta khó thở quá bạn ơi hãy xiết chặt tay với tôi và cùng hát lên thật to bài hát của bà chúa liễu bài hát của bà tổ mẫu po inu nagar kể về hạt lúa trổ bông ngả nghiêng trên cánh đồng kể về bụi cỏ mắt trâu nở hoa rực rỡ…
Mới vừa thôi mà đã bao xuân Em ngoảnh lại nhìn trời ngơ ngác nắng Hoàng hôn và bình minh lẫn lộn Vẫn sững sờ như ngày mới gặp nhau Biết “thời gian như bóng chim câu” Em vội vàng dòng sông cho đôi bờ xích lại Mà con nước vẫn vô tình trôi mãi Những đỉnh non nào in bóng dòng xanh Tình yêu ơi có phải cứ vô tình Cứ lặp lại những gì mong né tránh Trái tim thì mềm, cái đầu kiêu hãnh Vẫn lẫn vào tỉnh táo, ngẩn ngơ say Mây vẫn…
Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc Nhưng sự thật khó tin mà có thật Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!
Quan thành dòi đục khoét cả đất đai Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô
Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi
Một nhà nước như không còn ai biết ngượng Lại mọc đầy hoa xấu hổ nơi nơi
Cây thẹn thùng nép cỏ Lá nhắm hờ mắt gió trêu ngươi
Nói dối mọi nơi Nói dối mọi điều Nói dối quá làm hoa đỏ mặt
Muôn năm cái không có thật Không có thật ở đâu? Ai áp giải nhân dân phải tìm ra ma xó? Đất nước nằm mơ trên quả địa cầu Đất nước khom lưng tìm thiên đường không có Một thiên đường ý cuội mạo lòng dân
Hoa thay người xấu hổ Kẻ gian manh mang mặt nạ thánh thần Hoa…
Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược Chỉ ngầng đầu… …vì… …đôi lúc… …phải cạo râu! Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất Cuộc sống bon chen Tay trần níu chặt Bàn chân trần không dám bước hiên ngang. Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang Đâu là tự do, đâu là lý tưởng? Đâu là vì mình, và đâu là vì nước Những câu hỏi vĩ mô cứ…
Đã lâu lắm không còn cảm xúc thơ nữa bởi cứ loay hoay không sao lý giải được cái tâm của mình. Vừa rồi nhân có đọc một bài thơ trên mạng lại càng ngẩn ngơ - Ta là ai? Ta đang làm gì? Ta tồn tại trên cõi đời này có ích cho ai? Xin đăng lên đây bài thơ đã làm nẫu ruột gan tôi.
HÀNH CA CHO NHỮNG KẺ YÊU NHAU *
Nguyễn Văn Gia
Lẽ thường Ra đi là phải biết đi đâu Không thể trù trừ giữa ngã ba ngã bảy Không thể bắt mây ngừng trôi Và sông kia ngừng chảy Để vẽ hươu vẽ vượn một chân trời
Chào anh Tường Thuỵ! Lâu không vào vườn thơ nay tạt qua mạo muội ghé nhà. Nhớ khi xưa bị đập tơi bời may được anh an ủi. Chúc anh và gia đình mạnh giỏi! Mong được đọc nhiều thơ anh. Mong có dịp được gặp anh.