TỰ CẢM
(Hồng Hạnh)
Tôi sợ một ngày vắng những thanh âm
Ve ngủ quên trong vòm trời hạ cháy
Sóng biển thôi vỗ về bờ cát ấy
Giọt nắng cuối chiều khóc một hoàng hôn.
Tôi sợ một ngày vô tình vùi chôn
Kỷ niệm mong manh tím màu lơ đãng
Trang thơ xưa phủ bụi thời gian dĩ vãng
Tôi lạc miền trống trải mênh mang.
Tôi sợ một ngày tất bật lo toan
Bỏ lại phía sau môi cười rạng rỡ
Bao ước mơ xanh ngắt mùa thiếu nữ
Bản nhạc nồng nàn hơi thở xa xôi.
Tôi sợ trong guồng quay vội vàng trôi
Tôi…
Em đăng kí nick cũng khá lâu rồi nhưng hôm nay mới dám mạnh dạn gửi bài, rất mong được chia sẻ những sáng tác của mình cùng với các anh chị em yêu thơ. Chúc mọi người luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng để sáng tác nhé. ^^
CHIỀU NHỚ
(Hồng Hạnh)
Nắng đốt cháy chiều vào cõi vô biên
Gió dắt mây khẽ khàng vào khoảng nhớ
Anh đốt lòng em nồng nàn một thưở
Đốt tận cùng sâu thẳm của thương yêu.
Nỗi nhớ nào da diết biết bao nhiêu?
Cứ bủa vây em đêm ngày thổn thức
Cứ đằm sâu cuốn về miền kí ức
Một mảng lam chiều xóa hết những tinh khôi.
Lá nói điều gì đằng sau nét môi?
Chiều chuếnh choáng say trong men tình ái
Mỗi bước chân em dường như nhích lại
Đến gần anh hơn những thoáng mong manh.
Anh đừng bỏ em giữa…
TÂM SỰ ĐÊM
(Hồng Hạnh)
Đêm thẩn thờ tâm sự mãi cùng trăng
Chú dế mèn thổn thức hoài với cỏ
Gió nhẹ nhàng hôn lên vì sao nhỏ
Đom đóm thắp đèn ngắm lá đẫm sương.
Đất trời say sưa trong hoa trong hương
Đêm cuộn tròn tiếng thì thào rất khẽ
Thời gian chậm lăn qua từng ngã rẽ
Lăn mãi vào thăm thẳm đam mê
Em một mình bước giữa trời khuya
Anh xa tít khoảng nào? Không tới!
Vì tinh tú trên cao chỉ lối
Đêm dịu dàng trong hơi thở nhẹ êm.