Vườn ngọc ghét thương thế sự đời Kiếp người an lạc thọ sanh vơi Mỉm chi rỏ lối vui vừa hiểu Cười nhẹ tìm về khổ chợt thơi Lạc chốn u buồn thân lẩn thẩn Sống nơi huệ trí ánh ngàn khơi Chiều nao âm vọng nguồn trong tỏ Sương nhẹ hừng đông thoáng biển trời
Thoảng tay hờ nhặt lá vàng rơi Xưa bảo cuộc đời huyễn hoá chơi Khoảng ruộng xanh dâu xưa hẳn biển Cánh đồng vàng lúa trước là khơi Mến người bè bạn an vui phước Mừng trẻ cháu con rạng rỡ đời Nhiều độ mai vàng vui hạnh phúc Nắng thanh gió mát rộn hương trời
BÊN HỘI RƯỢU CẦN ( Thân tặng B.H. ) Ngây ngất trăng rằm hội tiết xuân Nguyên tiêu Đà Lạt rượu vang cần Ngẩn ngơ du khách hồn nguyên thảo Thanh nhã rong thơ nét bút ngân Lửa ấm môi hồng hương đời thắm Mai say sương lạnh sắc vườn thân Đồi xa vương gió màu thông nắng Hoa tạt mi rèm má mỹ nhân
Ngắm trăng vừa tỏ lúc chiều tà Hằng nhớ quê mình cách dặm xa Rượu chúc xôn xao chờ bác viếng Nhà vui nao nức đợi em qua Vườn mai nhuỵ toả thơm ngây ngất Hoa mộc hương say đượm đậm đà Những mấy năm rồi gần đến tết Nhìn trăng thường sáng nhớ quê nhà
Đọc thư tài trợ ánh reo vui Bệnh viện đang xây cứu tế người Chăm sóc em thơ tàn tật dứt Dưỡng nuôi người bệnh khó khăn thơi Góp công dốc sức muôn lòng giúp Gieo đức thương tình vạn phước vui Tổ chức ngươi người làm việc thiện Lòng nhân ngời sáng góp hương đời
Từ độ hoang sơ thạch thất nhiều Mơ màng thờ thẩn chuyện cô liêu Tằm tơ vương nhớ thời hoa mộng Bầu bạn ngất say tửu mục tiều Thao thức bồi hồi rung đủng đỉnh Ngẩn ngơ lưu luyến võng yêu kiều Lâng lâng an lạc vui thiên thượng Men nghĩa tình nồng đượm những chiều
Từ độ xa xưa đã gọi Thông Mầm sanh nhiều kiếp có ai trồng Thân cây hoà sống cùng trời đất Cành lộc reo vui khắp núi sông Nhựt toả vừng dương xinh lá thắm Nguyệt buông ánh ngọc đượm hương nồng Xanh tươi vui mãi cùng muôn vật Đàn mộc ngợi ca lẽ hoá công